Nghe bảo tiêu nói xong, trong đầu Lăng Hi nháy mắt lóe qua Lôi Nham cùng vị thầy ở hội sở lần trước, nhưng rất nhanh lại phủ quyết.
Bởi vì bệnh viện Thần Ái hình như đã từng có quá nhiều trường hợp tương tự thế này, nên bác sĩ trực tiếp phỏng đoán tình huống của Tiểu Bắc có khả năng là trường hợp lâu dài, mà Lôi Nham cũng không muốn phải nghe một đứa con nít kể chuyện cổ tích thêm lần nào nữa, cho nên lần trước rời đi đã nói với mình nếu Lăng Bắc có khởi sắc thì liên hệ hắn, hiện tại mình cũng không chủ động tìm Lôi Nham, thì sao người này lại tự đến đây?
Cho dù Lôi Nham có mời một vị danh y cũng sẽ không trực tiếp tìm Lăng Bắc, mà là tìm người giám hộ của nó mới đúng.
Quả nhiên, ngay sau đó bảo tiêu thấp giọng nói: "Lăng thiếu, nghe nói là phụ nữ"
Lăng Hi lo lắng, nhất thời đã hiểu.
"Đưa Tiểu Bắc đến"
Bảo tiêu đáp ứng một tiếng, vội vàng rời đi.
Thẩm Huyền bước ra từ phòng ngủ ngẩng đầu lên liền thấy hắn đang đứng ở cửa, liền tiến lên vài bước đem hắn ôm vào trong lòng, cười hỏi: "Hình như ta vừa nghe được có người nói chuyện, ngươi muốn gọi Tiểu Bắc? Làm sao vậy?"
Hô hấp bên tai như có như không, tựa vào cùng nhau như vậy cũng sẽ không để bản thân cảm thấy khó chịu, Lăng Hi ôn hòa nói: "Có người tìm Tiểu Bắc, nếu ta đoán không sai, người đến hẳn là mẹ ruột của hắn"
Thẩm Huyền hồi tưởng nói: "Lúc trước ngươi có thể trốn khỏi trại an dưỡng, hình như cô ấy cũng có một phần công lao"
Lăng Hi ừ một tiếng: "Cô ấy khi đó biết ta không phải bị bệnh tự kỉ, ta nói với nàng là do đầu bị đụng phải một chút, cũng không biết cô ta tin hay không tin, cũng không quan hệ, dù sao bây giờ Tiểu Bắc đã có thể cùng người khác nói chuyện bình thường"
Thẩm Huyền hỏi: "Ngươi nghĩ cô ta tới để làm gì? Đúng rồi, lúc trước khi ngươi bị trói nằm viện, tiếp xúc với cô ta rồi sao?"
Hắn đoạn thời gian đó tuy rằng cũng ở bệnh viện, nhưng đối với người phụ nữ này một chút ấn tượng cũng không có, nếu bọn họ là lén gặp mặt, với trạng thái bạo ngược lúc trước của Lăng Hi, cô ta chắc chắn sẽ bị dọa không nhẹ, còn đến làm cái gì?
"Không có, từ sau khi ta nhờ cô ấy giúp chạy trốn khỏi trại an dưỡng vẫn chưa gặp lại, có thể là do gia gia nhúng tay", Lăng Hi nói: "Bất quá Tiểu Bắc là con trai của cô ta, cô ta chắc chắn sẽ âm thầm chú ý Lăng gia, hôm nay tới cửa, đại khái là nghe nói ta đã tỉnh"
Thẩm Huyền nhướng mày: "Sau đó?"
Lăng Hi mỉm cười: "Gặp Tiểu Bắc, thuận tiện nghe suy nghĩ của nó một chút"
Thẩm Huyền bất đắc dĩ cười ra tiếng: "Lúc trước ngươi cho cô ta ấn tượng......"
"Rất thông minh cũng rất có tiền đồ"
Thẩm Huyền biết là sẽ như vậy mà, người phụ nữa này trước kia không dám lộ diện, rất có khả năng là sợ khiến lão gia tử chán ghét, mà nay Lăng Hi một lần nữa nắm giữ tương lai của Lăng gia, nếu như biết được bệnh tự kỉ của Tiểu Bắc khỏi hẳn hơn nữa rất có tài hoa, không biết sẽ làm như thế nào, cô ta đương nhiên sẽ lo lắng.
Chỉ là thật đáng tiếc, cô ta không biết khi đó linh hồn trong cơ thể Lăng Bắc thực ra là Lăng Hi, hiện tại mới là một đứa trẻ chân chính, phỏng chừng sẽ phải trở về tay trắng.
Hắn không khỏi tưởng tượng một chút ánh mắt người phụ nữ này lúc trước nhìn đứa trẻ mà nội tâm mừng như điên, nghiêng đầu nhìn nhìn Lăng Hi, hôn một cái.
Ừm, cái người xuất sắc này, là của hắn.
Lăng Hi đã quen với mấy động tác nhỏ này của hắn, bình tĩnh tiếp tục cùng hắn nói chuyện phiếm.
Ai nha, thiệt là ân ái! Còn lại ba tên bảo tiêu ngồi cách đó không xa vây xem, tanh tách chụp ảnh đăng vào group bí mật. Mọi người sôi nổi khiếp sợ, đầu bếp chính đang làm điểm tâm cũng nhịn không được mà ném thức ăn đi.
Mọi người: "Lạy Thượng Đế!"
Bảo tiêu: "Thấy không, chỉ có Thượng Đế mới có thể miễn dịch"
Mọi người đều nhất trí nói: "Cho nên đây chính là duyên phận!"
Lăng Bắc nhanh chóng được bảo tiêu mang đến, nó hiển nhiên là vừa tỉnh ngủ, xoa mắt mơ hồ hỏi: "Anh, anh gọi em?"
Lăng Hi gật gật đầu, nhận ra Thẩm Huyền cũng chịu buông hắn ra, liền kéo em trai vào nhà ngồi, bình tĩnh nói: "Mẹ của em đến"
Hắn dừng một chút: "Anh vẫn chưa nói cho em biết, tuy rằng chúng ta là cùng một cha, nhưng không phải cùng một mẹ sinh ra, mẹ của em họ Nhiếp, lúc em còn rất nhỏ đã bỏ em đưa em cho Lăng gia"
Bảo tiêu nhịn không được nói: "Lăng thiếu......"
Lăng Hi nâng tay ngăn bọn họ lại, vẫn nhìn Lăng Bắc: "Hiện tại bà ấy muốn gặp gặp em, em muốn gặp không?"
YOU ARE READING
[RE-UP] BỆNH CHỮA RỒI
HumorTác giả: Nhất Thế Hoa Thường Thể loại: Đam mỹ, hài hước, huyền huyễn cường cường, linh hồn chuyển hoán, thiên chi kiêu tử, hào môn thế gia, HE. Nguồn: tieuyeutinhnghich.wordpress.com, wattpad.com/user/NekoAoi90, ramennoodle1100.wordpress.com Trạng t...