Quả nhiên vẫn là bộ dáng ôn nhuận như ngày nào, một chút biến hóa cũng không có, Thẩm Huyền đi đến bàn bên kia rồi đứng yên, theo ánh sáng trong bóng tối nhìn Lăng Hi, yên lặng nghĩ ở trong lòng.
Tâm trạng hắn cũng không tốt, tuy rằng mới tách ra vài ngày, nhưng nỗi nhớ khi ở Lăng gia lại tăng gấp bội, chỉ vỏn vẹn nhìn như vậy, hắn liền có chút không khống chế được, như mỗi một tế bào của thân thể đều tràn ngập khát vọng đối với người này, thậm chí ngay cả linh hồn cũng đang run rẩy, khiến hắn hận không thể đem người hung hăng ôm vào lòng, buộc hắn thề sẽ không bao giờ rời khỏi mình nữa.
Không thể ở đây lâu, bằng không hắn sẽ không nhịn được.
Thẩm Huyền âm thầm hít khí, bình tĩnh hỏi: "Dạo này có khỏe không?"
Lăng Hi nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, tay cầm ly chậm rãi buông lỏng ra, áp chế cảm xúc nơi lồng ngực, ôn hòa ừ một tiếng: "Ngươi thì sao?"
"Tàm tạm", Thẩm Huyền dùng ánh mắt miêu tả ngũ quan của hắn, ở trên môi dừng lại một lát rồi mới gian nan dời đi lực chú ý, sau đó nhìn về Lục Trầm ngồi bên cạnh, nhớ tới người này lúc trước hình như cảm thấy rất hứng thú đối với Lăng Hi, nhất thời không thoải mái, bất quá ngữ khí vẫn rất bình thản: "Như thế nào chỉ có hai người các ngươi, Cố Huyên hôm nay có việc?"
Lục Trầm cười nói: "Bọn tôi là ngẫu nhiên gặp nhau, muốn ngồi xuống cùng nhau uống một chén hay không?"
Thẩm Huyền theo bản năng liếc nhìn Lăng Hi, thấy hắn chào xong liền nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bộ dạng tựa hồ không muốn trò chuyện nhiều, ngực nháy mắt co rút đau đớn khó chịu: "Không được, ta còn có việc"
Lục Trầm đánh giá nhìn phía sau hắn vài lần, gật gật đầu: "Đến cùng với bạn?"
Thẩm Huyền ừ một tiếng, âm thầm chú ý Lăng Hi một chút, thấy hắn vẫn giữ tư thế kia, không khỏi thở dài ở trong lòng, nhưng vẫn sợ hắn hiểu lầm, liền giải thích nói: "Biểu đệ của ta, dẫn hắn ra ngoài chơi một chút......". Đang nói hắn bỗng nhiên nhớ tới người nào đó muốn tặng kèm liếc mắt đưa tình, không khỏi quay đầu, phát hiện tiểu tử kia tựa hồ sợ bị ném đi, đặc biệt thức thời đứng ở khoảng cách hơn hai mét, yên lặng chờ hắn.
Thiếu niên thấy hắn nhìn qua, do dự tiến đến: "Muốn ngồi ở đây sao?"
"Không, chúng ta đến nơi khác dạo", Thẩm Huyền không ngừng nhìn chằm chằm Lăng Hi, gật gật đầu với Lục Trầm: "Các ngươi cứ trò chuyện đi"
Thiếu niên nhất thời há hốc mồm, nhưng phân rõ trường hợp, liền theo đuôi hắn, hạ giọng oán giận oán thầm không phải nói muốn tới quán bar ngồi thuận tiện xem cảnh đêm sao, một ly rượu cũng chưa uống mà đã đi là sao chứ, làm người ai lại làm thế...... Một câu hắn còn chưa than xong, nhận ra người nào đó lạnh lùng quét mắt lại đây, lập tức ngậm miệng.
Thẩm Huyền bước nhanh ra cửa, chuyển hướng nhìn Lăng Hi một lần cuối cùng, thấy hắn rốt cuộc nhìn về phía mình, chỉ là quán bar ánh sáng tối tăm, từ nơi này căn bản không thấy rõ thần sắc của hắn, chỉ cảm thấy được cảnh đêm bên ngoài chỗ cửa sổ sát đất lộng lẫy mênh mông, người này lẳng lặng ngồi một mình trên sô pha, trước sau như một ôn nhuận tốt đẹp.
Cầu mà không được hay như lúc trước trả giá mà không được hồi báo, cái nào khó chịu hơn?
Con ngươi của hắn nhất thời có chút sâu, hướng về phía trước bước ra một bước, xoay người rời đi.
Tôi nói á chớ đi nha, chúng tôi thật sự rất xem trọng cậu đó! Bọn bảo tiêu ngồi cách đó không xa ai ai thở dài, cảm giác sầu chết người!
Thẩm Huyền hoàn toàn không biết tâm tình của bọn họ, hắn theo hành lang đi về phía trước, rốt cuộc không còn nghe tiếng ca trong quán bar mới hơi chút chuyển dời một ít lực chú ý, sau đó phát hiện tiểu tử bên cạnh đang bấm điện thoại, bỗng nhiên trong lòng vừa động: "Cậu đang thông báo cho anh của tôi?"
Thiếu niên hoảng sợ: "A?"
"Giả ngốc gì chứ?", Thẩm Huyền hỏi: "Đã nói cái gì?"
Thiếu niên sờ sờ mũi: "Ừm, chính là miêu tả tình huống vừa rồi một chút"
Thẩm Huyền tùy tiện quét mắt nhìn màn hình, thấy đối phương chỉ đáp: "Đã biết", liền gật gật đầu.
Hắn có chút không rõ mục đích của đại ca nhà hắn, tuy rằng biết chắc là đang giúp hắn, nhưng đại ca dĩ nhiên hiểu rõ mình sẽ không nghe theo phân phó, cũng có biện pháp gạt thiếu niên đi, vậy vì sao còn muốn đem tiểu tử này ném cho hắn?
Hắn đánh giá thiếu niên một chút: "Ngươi đang làm gì?"
"Học sinh đó"
Thẩm Huyền nghĩ nghĩ: "Có sở trường gì đặc biệt không?"
"Có, tôi có thể đánh đàn guitar, nhảy street dance, chơi game, viết tiểu thuyết"
Thẩm Huyền nhướng mày: "Cậu còn biết viết tiểu thuyết?"
"Có chứ, tôi viết văn ngựa đực* đó!", thiếu niên ưỡn thẳng bộ ngực nhỏ: "Đã cùng trang web ký hợp đồng rồi nha"
*là tiểu thuyết về nam chính trải qua thử thách từ từ trở nên mạnh mẽ, trên đường không quên thu phục được các loại mỹ nhân nhan sắc tuyệt đẹp, tài giỏi, chỉ một lòng yêu nam chính (ngắn gọn là harem đó mà)
Thẩm Huyền thuận miệng ừ một tiếng, cảm thấy mấy thứ này không thể có tác dụng gì lớn, dứt khoát đổi góc độ hỏi thăm cậu ta xem có thể có được chỗ tốt gì từ đại ca.
Thiếu niên nhất thời đáng thương nói bản thân mình chọc phải biểu ca huyễn khốc kia, không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm người cùng đẳng cấp giúp một phen.
"Biểu ca của cậu?"
Thiếu niên lòng còn sợ hãi gật gật đầu: "Biểu ca tôi họ Tống, là cùng đẳng cấp với đại biểu ca, phàm nhân chỉ có thể ngước nhìn"
Thẩm Huyền vừa nghe liền hiểu rõ cái gọi là "thế giới của nhóm đại thiếu", thật sự lười phản ứng với chuyện của bọn họ, dứt khoát không hỏi nhiều nữa.
Thẩm đại thiếu lúc này đang ở cách câu lạc bộ không xa cùng trợ lý ăn cơm trong phòng ăn, trên bàn hiếm khi không có người khác, hắn thu hồi di động, có chút đăm chiêu cười nói: "Không ngờ lại làm cho ta có chút ngoài ý muốn"
Trợ lý vừa bồi hắn xong một bữa ăn, Lê đại thiếu thể chất Tử Thần ngồi đối diện hắn, làm hắn sợ tới mức không ăn được bao nhiêu, cũng may đại nạn không chết, hắn đói đến mắt đầy sao, bị ông chủ nhìn ra vấn đề liền kéo đến nơi này, bây giờ đang không ngừng nhét đồ ăn vào miệng, nghe vậy liếc nhìn ông chủ nhà mình, phối hợp hỏi: "Có chuyện ạ?"
Thẩm đại thiếu đơn giản nói chuyện em trai nhà mình với Lăng Hi, ôn nhu nói: "Cậu nói xem như vậy đại biểu cho cái gì?"
YOU ARE READING
[RE-UP] BỆNH CHỮA RỒI
HumorTác giả: Nhất Thế Hoa Thường Thể loại: Đam mỹ, hài hước, huyền huyễn cường cường, linh hồn chuyển hoán, thiên chi kiêu tử, hào môn thế gia, HE. Nguồn: tieuyeutinhnghich.wordpress.com, wattpad.com/user/NekoAoi90, ramennoodle1100.wordpress.com Trạng t...