Chương 26: Làm Bạn

62 7 0
                                    

"Vật nhỏ này còn rất xinh đẹp, từ đâu đến? Ai nha, tính tình còn rất lớn...... Cái đệt, để ta xem thử, ngươi dám cắn ta, mẹ kiếp!"

"Cẩn thận một chút, đừng đánh chết, ông chủ bảo phải giữ cho người sống, qua vài ngày ném tới Mị Sắc đi"

"A? Chỗ kia? Hắn mới bao nhiêu lớn? Người thế này có thể tiếp khách được sao?"

"Không phải, trước cho hắn ở bên cạnh nhìn, sau đó học một chút, còn lại từ từ đến, ông chủ nói, hắn không nghe lời thì đánh, đánh tới nghe lời mới thôi, nhưng không thể chết" Người nọ chậc chậc nói

"Chọc ai cũng được nhưng không nên chọc ông chủ a, vật nhỏ này là lão bản từ nơi khác bắt về, ta nghe nói nhà hắn có thù oán với ông chủ, cho nên ông chủ liền bắt người, muốn hủy hoại hắn từng chút một......"

Lăng Hi đột nhiên ngồi dậy, âm thanh trong mơ phản phất còn chưa tiêu tán, hắn theo bản năng nắm chặt dao bên gối

Phòng bệnh một mảnh tối tăm, những ngọn đèn ngoài cổng cùng chiếu vào cửa sổ, tạo ra một mảnh mông lung đầy màu sắc, con đường lớn không xa ngẫu nhiên có chiếc xe chạy qua, tiếng rít chợt lóe mà mất, không biết đã qua mấy giờ rồi

Lăng Hi chậm rãi thở ra một hơi, xoa xoa mi tâm, cố gắng áp chế ký ức cũ hỗn loạn

Vài giây sau, hắn cảm giác có chút không khống chế được bạo ngược trong lòng, tay cũng có chút run rẩy, muốn tìm một cái gì đó để cắt, nhưng vừa quay đầu nhìn, lại phát hiện hoa quả bên trong giỏ trái cây sớm đã bị hắn cắt sạch sẽ

Hắn trầm mặc một chút, lúc sáng có nhờ hộ công lấy một chiếc xe lăn nỏ, lao lực ngồi lên, chậm rì rì đi đến phòng Thẩm Huyền, không khách khí nâng cái chân không bị thương lên, đạp đạp cửa

Thẩm Huyền đã ngủ, một lúc lâu sau mới mở cửa, đến khi thấy rõ người nào tới, hắn thu hồi cảm xúc khó chịu trong nháy mắt, thả chậm ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu hài tử "Có chuyện gì?"

"Có giỏ trái cây không?"

Thẩm Huyền ừ một tiếng, ban ngày có rất nhiều người đến nhìn hắn, cơ hồ giỏ trái cây cũng không thể vứt hết được, cho dù đã lấy đi một ít, vẫn như cũ không thiếu

"Cho ta mượn một cái"

Thẩm Huyền đánh giá mặt hắn có chút trắng bệch cùng con ngươi sắc bén, gật đầu, về phòng tùy tiện cầm một cái đưa cho hắn, đẩy hắn trở về phòng, vươn tay kiên nhẫn đợi

Độ cao của xe lăn kém giường một đoạn, Lăng Hi quét mắt nhìn, cố gắng vươn cánh tay ra, bị hắn ôm trở lại yên ổn nằm trên giường, bật đèn tùy tiện cầm một quả táo, bắt đầu chậm rãi gọt vỏ

Thẩm Huyền ngồi ở bên giường theo dõi động tác của hắn, tự hỏi đây là gặp ác mộng? Lăng Hi liếc hắn một cái "Ngươi không mệt?"

Thẩm Huyền cười cười "Ừ, tại sao ngươi còn chưa ngủ? Ngủ không được?"

"Có lẽ vậy" Lăng Hi đơn giản nói, rất nhanh đem lực chú ý dời đến trên tay, chậm rãi cắt xong hai quả, cảm giác cuối cùng cũng có thể khống chế được chính mình. Đương nhiên hắn không ăn mấy cái này, cuối cùng đều vào trong bụng Thẩm Huyền

Thẩm Huyền đa số thời gian đều không mở miệng, mà là lẳng lặng bồi hắn, thấy hắn không có lấy thêm hoa quả nữa, hỏi "Mệt rồi?"

"Ừm"

"Ngủ đi" Thẩm Huyền đứng dậy đắp chăn thật tốt cho hắn, nói chúc ngủ ngon, tắt đèn rời đi. Lăng Hi nhìn bóng dáng mơ hồ của hắn, vẫn cảm giác người này rất không tệ

Hắn ngủ được cũng không sâu, lúc nửa đêm lại bị đoạn ký ức ngắn nơi sâu thẳm còn sót lại bừng tỉnh, ngẩng đầu liền thấy một người ngồi trước mặt, lập tức cả kinh, nhất thời muốn cầm đao đâm đối phương, kết quả thò tay sờ một lượt,nhưng không tìm được dao

"Đừng sợ" Thẩm Huyền đè lại hắn "Là ta"

Lăng Hi chỉ cảm thấy huyệt thái dương vang ong ong, xoa trán, có chút mờ mịt "...... Thẩm Huyền? Ngươi ở trong này làm gì? Ngươi không phải đã đi rồi sao?"

"Thừa dịp lúc ngươi ngủ thì trở lại, ta cảm thấy dù sao ngươi cũng là tiểu hài tử, vừa trải qua một hồi bắt cóc phỏng chừng sẽ gặp ác mộng, dứt khoát bồi cùng ngươi" Thẩm Huyền cách chăn nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn "Ngủ đi, ta thủ ngươi"

Biểu tình của Lăng Hi thực vi diệu, nhưng trong bóng đêm cũng không nhìn thấy rõ ràng "...... Vì cái gì?"

"Nào có vì cái gì" giọng của Thẩm Huyền mang theo một chút ý cười "Người lớn chiếu cố tiểu hài tử không phải là chuyện đương nhiên sao"

Ý thức nguyên bản của Lăng Hi trở nên có chút mơ hồ, người trong ác mộng khiến cho cảm xúc trở nên không xong bị hắn đánh tan rồi dần dần biến mất, rất nhanh thả lỏng thần kinh, nhắm mắt lại, bất tri bất giác* rơi vào giấc ngủ sâu

*thuận theo tự nhiên

Thẩm Huyền buông mắt nhìn bóng người trên giường, con ngươi hơi trầm xuống, căn bản không thể tưởng tượng lúc trước Lăng Hi đã phải chịu đựng như thế nào. Tính tình kia của Lăng Hi khẳng định ăn không hết cái loại mệt này, nhưng đụng phải mấy đòn đánh hiểm có lẽ gặp không ít

Hắn đồng thời đau lòng lại có chút không cam tâm, bởi vì ông chủ trói người kia lúc trước bị Lăng Hi một đao đâm trúng cổ, dường như không phải chịu thống khổ lớn nào liền chết

Chết đến sạch sẽ, thật sự là......tiện nghi hắn

Thẳng đến khi sắc trời hửng sáng Thẩm Huyền mới về phòng bệnh, nghỉ ngơi đơn giản một trận liền nghe thấy tiếng cửa mở, hắn quét mắt nhìn, phát hiện là Đào Thiên Thụy, sau đó đem điểm tâm đặt lên bàn

"Bảo mẫu của nhà ngươi làm......" Hắn vừa nói vừa đối diện với con ngươi của bạn tốt, ngạc nhiên "Không ngủ được?"

[RE-UP] BỆNH CHỮA RỒIWhere stories live. Discover now