"Mấy năm nay ngươi ở nước ngoài, dù có về cũng không có cơ hội gặp mặt Lăng Hi, căn bản không biết hắn đã trải qua bao nhiêu huấn luyện", Thẩm đại thiếu ôn nhu nói.
Lăng Hi lúc trước chịu tra tấn quá nặng, đặc biệt lại còn nhỏ như vậy, không phát triển trở thành bệnh tự kỉ và hình thành nhân cách phản xã hội đã không tệ rồi, trước kia tính tình của hắn cũng không tốt như bây giờ, khi đó người khác chạm vào hắn một chút, hắn liền có thể đánh người ta thương tích đầy mình, như lúc này là do gắng gượng mà thành. Đối với vấn đề bạn đời của hắn, thực ra Lăng lão cũng đã không ôm hi vọng từ sớm, nay có thể khoan nhượng để Thẩm Huyền thân cận hắn, nhất định là kỳ tích.
Thẩm Huyền lẳng lặng nghe, thản nhiên hỏi: "Ngươi cũng không phải không biết nguyên nhân"
"Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê", Thẩm đại thiếu cười nói: "Ngươi hẳn là hợp khẩu vị của hắn hoặc tính tình hợp ý hắn, bằng không đổi một tên ngu xuẩn nào khác dám làm như vậy đối với hắn, hắn đã xé người đó làm đôi từ lâu rồi"
Thẩm Huyền nghĩ nghĩ, từ chối cho ý kiến.
Thẩm đại thiếu nói "Cho nên ít nhất hắn có hảo cảm đối với ngươi, nhưng chính hắn cũng không biết"
Thẩm Huyền vẫn rất tin tưởng đại ca nhà hắn, cảm thấy tâm trạng buồn bực được an ủi một chút: "Không sao, ta có thể đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, dù sao hắn cũng không hẹn hò với người khác được"
"Ngươi không hiểu, ta nói hắn đã trải qua rất nhiều huấn luyện", Thẩm đại thiếu nhìn hắn: "Ngươi nếu cho hắn có cơ hội thở dốc, làm không tốt bản thân hắn sẽ điều tiết trở về, trừ phi hắn thật sự yêu ngươi"
Thẩm Huyền có chút kháng cự cùng đại ca hắn bàn chuyện này, bởi vì đại ca hắn tuy rằng sẽ hỗ trợ, nhưng rất thích tìm việc vui, chỉ cần vô ý một chút chắc chắn sẽ bị tính kế, bất quá nghẹn cũng rất khó chịu.
Hắn buông tay ở trong lòng thở dài: "Hắn mới chia tay với ta, ta lúc này nếu tiếp tục quấn lấy hắn, làm không tốt hắn sẽ càng phiền"
Thẩm đại thiếu chỉ ngồi ở sô pha trong phòng khách chơi game cùng thiếu niên "Giao cho ngươi, gần đây thường xuyên dẫn hắn ra ngoài đi dạo đi"
Thẩm Huyền nhớ tới tên nhóc này, lại tức giận nói: "Ta không đi, vạn nhất Lăng Hi cảm thấy ta là người tam tâm nhị ý* thì phải làm sao? Còn có, ngươi xem hắn mới bao nhiêu lớn chứ?!"
*làm nhiều việc cùng 1 lúc mà chẳng có việc nào ra hồn (trong trường hợp này thì ý chỉ a Huyền đào hoa đi cua nhiều người ý mà)
Thẩm đại thiếu ôn nhu nhìn hắn, tươi cười mang theo chút hàm ý không rõ.
"Ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì?!"
"Ai nha anh sao lại cứ làm quá lên vậy chứ, đại biểu ca chỉ là ví dụ để đùa anh thôi, đi ăn điểm tâm đi, anh nghĩ rằng tôi muốn nói chuyện yêu đương với anh sao, tôi là trai thẳng", Thiếu niên đóng máy tính lại đi tới, "Mặt khác, tôi đã thành niên, đã mười tám rồi được chưa?"
Thẩm Huyền lạnh lùng liếc nhìn hắn.
Thiếu niên vội vàng nhấc tay: "Được rồi, sự thật là gần đây tôi muốn ở thành phố C chơi một chút, chỗ nào cũng lạ lẫm, đại biểu ca bận rộn như vậy, cho nên muốn tìm anh tùy tiện mang tôi đi dạo chung quanh, trong quá trình đó tôi sẽ tặng kèm một chút liếc mắt đưa tình, nếu người kia của anh nhìn thấy, hơn nữa nếu còn để ý anh, chắc chắn sẽ hỏi thăm một chút về tôi"
Thẩm Huyền lại quét mẳt nhìn hắn, rồi quay sang phía anh mình: "Nếu như Lăng Hi thờ ơ thì sao?"
"Vậy khẳng định hắn đối với ngươi chỉ là có hảo cảm mà thôi", Thẩm đại thiếu nói: "Đến lúc đó tự ngươi phải quyết định là tiếp tục hay buông tay"
Thẩm Huyền nói như chém đinh chặt sắt*: "Ta sẽ không từ bỏ"
*mạnh mẽ, kiên quyết
Thẩm đại thiếu vỗ vỗ vai em trai nhà mình: "Tùy ngươi, ta đi, cậu ấy nói như thế nào cũng là biểu đệ của bạn tốt của ta, bây giờ sẽ ở với chúng ta, chiếu cố cậu ấy nhiều chút"
Thẩm Huyền nhất thời nghĩ ra: "Tại sao ngươi không tự mình mang theo hắn đi chơi?"
"Ta còn có công việc, không có thời gian rảnh, hơn nữa ta đã hỏi qua Tiểu Thụy, công ty ngươi gần đây không có chuyện gì quan trọng, có rất nhiều thời gian"
Thẩm Huyền "......"
Thẩm đại thiếu ôm thắng lợi mỉm cười, xoay người rời đi. Trợ lý đang ở bên ngoài chờ hắn, trong lòng hiểu rõ hắn tìm Thẩm nhị thiếu là làm gì, giờ phút này liền nhìn hắn vài lần, lần đầu tiên biết ông chủ nhà mình cũng có thể nghĩ ra biện pháp ừm.....máu cún như vậy.
"Muốn hỏi gì sao?"
Trợ lý uyển chuyển biểu đạt: "Làm như vậy, Lăng thiếu hẳn là sẽ phát hiện?"
Thẩm đại thiếu cười nói: "Chính vì rất đơn giản, đơn giản đến mức không giống như là bút tích của Tiểu Huyền, Lăng Hi mới sẽ không suy nghĩ sâu xa"
Trợ lý nghĩ nghĩ: "Nghe nói người theo đuổi nhị thiếu rất nhiều, chọn một trong số bọn họ sẽ càng chân thật hơn"
"Ừ"
Trợ lý quan sát một chút, thầm nghĩ ừ như vậy là xong? Không nói chút gì hả? Vì cái lông gì ngài lại cười đến dễ nhìn như vậy?
Thẩm đại thiếu có thể nhận thấy được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hắn, nhìn con đường phía trước, chậm rãi nói: "Thực ra từ lúc Tiểu Huyền coi trọng Lăng Hi, ta liền cảm thấy đây không phải chuyện tốt, với tính cách đó của Lăng Hi, Tiểu Huyền có khả năng rất lớn là sẽ không được hồi đáp, so với thích người khác còn khó hơn nhiều, nếu không phải ngày hôm qua gọi điện thoại nói chuyện với Lăng lão, ta sẽ không quản hắn"
Trợ lý gật gật đầu, chăm chú nghe.
"Ngươi khẳng định rất thắc mắc ta vì sao lại đem tên nhóc kia ném cho Tiểu Huyền", Thẩm đại thiếu cười nói: "Xem đi, với tính tình của Tiểu Huyền phỏng chừng sẽ không để ý tới hắn đâu"
Trợ lý đầy mặt hắc tuyến, chạy lên mở cửa xe cho hắn, vậy mà ngài vẫn ném?
Thẩm đại thiếu khom lưng đi vào: "Đi thôi"
Trợ lý nháy mắt mấy cái, nhịn không được muốn rít gào, đợi đã, như vậy liền xong? Hóa ra câu vừa rồi là kết thúc sao? Cái gì gọi là xem đi? Nói xem ngài lại cười dễ nhìn như vậy để làm gì hả?!
Căn phòng trở nên im lặng, Thẩm Huyền mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm thiếu niên lại ngồi xuống chơi game, cứ có cảm giác biện pháp này rất rất không đáng tin.
"Chờ tôi đánh xong một ván này đã", thiếu niên cũng không ngẩng đầu lên nói: "Chúng ta sẽ đi chơi ở chỗ nào? Đại biểu ca nói muốn anh dẫn tôi đi chơi, anh không thể ném tôi đi"Thẩm Huyền rốt cuộc phản ứng một câu: "Nhóc gọi anh ấy là đại biểu ca?"
"Ừm, anh ấy là bạn của biểu ca của tôi, cho nên cũng chính là đại biểu ca của tôi!"
Thẩm Huyền không nói gì, trầm mặc ngồi một lát, mang theo thiếu niên đi ăn điểm tâm, sau đó gọi Đào Thiên Thụy ra, đem người ném cho hắn, còn mình thì đến công ty. Thiếu niên chủ yếu là muốn đi chơi, dĩ nhiên cũng không ý kiến, theo đuôi cùng đi.
Buổi sáng bất tri bất giác rất nhanh đã qua, Thẩm Huyền đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra phía ngoài, chỉ cảm thấy trong đầu đều là hình bóng của Lăng Hi, giãy dụa một chút, bấm số điện thoại của bảo tiêu. Đối phương dứt khoát phấn khởi, lệ rơi đầy mặt nói huynh đệ ngươi cuối cùng cũng gọi điện thoại! Hô hấp của Thẩm Huyền căng thẳng: "Có chuyện gì, hắn xảy ra chuyện?"
"Không", bảo tiêu vây thành vòng nhìn chằm chằm di động, "Là chúng tôi rất nhớ cậu, Lăng thiếu cũng rất nhớ cậu đó!"
Thẩm Huyền dĩ nhiên không tin, xoa trán: "Hai ngày nay hắn thế nào?"
"Đương nhiên là......"
"Nói thật!", Thẩm Huyền đánh gãy: "Đừng làm cho ta mất công cao hứng một hồi"
Bên kia trầm mặc vài giây, chần chờ nói: "Ừm...... Là vậy vậy đó"
Thẩm Huyền nhắm chặt mắt: "Ví dụ?"
"Vẫn là bộ dạng bình thường", bảo tiêu nói rồi ngưng lại, vội vàng bổ sung: "Nhưng chúng tôi cảm thấy Lăng thiếu đang nhớ cậu, hắn tối hôm qua không biết làm gì, cuối cùng là xem phim với bọn tôi, thật đó!"
Thẩm Huyền trong lòng vừa động: "Rồi sau đó? Hắn không nói gì khác?"
"...... Không, hắn đi ngủ"
Thẩm Huyền âm thầm hít vào một hơi, cảm thấy mình không nên ảo tưởng, có lẽ Lăng Hi chỉ là nhất thời nhàm chán, không có nửa điểm quan hệ với hắn, người kia...... Hiện tại khiến hắn không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Hắn nói: "Cứ như vậy đi, mọi người nên ăn cơm rồi, nhắc hắn ăn nhiều một chút, đừng nói tôi gọi điện thoại đến"
Bọn bảo tiêu nhịn không được hỏi: "Cậu không đến tìm hắn? Chia tay cũng có thể làm bạn bè mà"
"Không, tôi còn......" Thẩm Huyền đang nói thì thấy Đào Thiên Thụy mang theo thiếu niên đi đến, dừng một chút, tiếp tục nói: "Không đi"
Hắn thu hồi di động, nhìn chằm chằm hai người trước mắt, nhướng mày hỏi "Hai người không phải đi chơi sao?"
"Vì đến giữa trưa rồi", thiếu niên nói: "Cho nên chúng tôi tới tìm anh đi ăn cơm, anh không bận đi xã giao nhỉ?"
Thẩm Huyền ừ một tiếng, cùng bọn họ xuống lầu. Hắn vốn nghĩ rằng hai người này chỉ là tâm huyết dâng trào, nhưng đến lúc chạng vạng khi hắn lại nhìn thấy thiếu niên cọ vào cửa, rốt cuộc có cảm giác không thích hợp, theo dõi hắn: "Là anh của tôi bảo cậu làm như vậy?"
Thiếu niên hai mắt nhìn trời.
Thẩm Huyền bình tĩnh hỏi: "Cậu muốn tôi đóng gói cậu lại gửi về nhà sao?"
"Đừng nha!", thiếu niên vội vàng thề thốt nói tôi thật sự chỉ muốn ăn cơm, tuyệt đối không có tâm tư xấu, thực ra tôi chính là tiểu dân chúng thuần khiết vô tội, hơn nữa tôi cũng coi như là biểu đệ của anh đó có được không? Hơn nữa tôi còn là khách mà, anh không thể hung tàn như vậy!
"Đủ rồi", Thẩm Huyền nói: "Nói trọng điểm, đến cùng anh ta bảo cậu làm gì?"
Bả vai thiếu niên sụp xuống: "Chính là ngẫu nhiên quan sát anh một chút, không để cho anh chủ động đi tìm Lăng Hi, nếu anh muốn đi, tôi phải kịp thời gọi điện thoại cho anh ấy, về phần anh ấy sẽ áp dụng biện pháp gì, thì tôi cũng không biết". Hắn tạm dừng một chút, giải thích nói, "Đại biểu ca nói anh khó lắm mới bức được Lăng Hi đến như vậy, nếu anh đi tìm anh ta trước sẽ không có gì khác với trước kia, vậy anh sẽ trở lại điểm bắt đầu"
Thẩm Huyền trầm mặc, hắn vừa chia tay với Lăng Hi, cũng có kế hoạch tạm thời không lộ mặt, trước tiên quan sát tình huống Lăng Hi một chút, huống chi nếu Lăng Hi không để ý đến hắn, hắn có chủ động đi qua cũng không có tác dụng gì, trọng yếu nhất là hắn còn chưa tìm được một cơ hội nào tốt để lấy cớ.
Hắn tùy ý ừ một tiếng, hỏi: "Trừ đó ra không còn gì khác?"
"...... Không có", thiếu niên nói sang chuyện khác: "Ăn cơm không? Quay về hay là tìm một quán nào đó?"
Thẩm Huyền lười phản ứng hắn, cũng không có khẩu vị gì, liền dẫn theo hắn về Thẩm gia.
Lăng Hi lúc này cũng đã về nhà, hoàng hôn từ phía chân trời nghiêng ngiêng chiếu xuống, làm cho đại trạch nhiễm một tầng màu vỏ quýt. Lăng Bắc nhu thuận dựa vào hắn: "Anh, hôm nay em xem TV, trong đó mấy bạn nhỏ đều đến trường học, khi nào em mới được đi?"
"Sáu tháng cuối năm khai giảng", Lăng Hi ôn hòa nói: "Sớm đã liên hệ rồi"
Lăng Bắc rất kích động: "Thật hông? Ở đâu vậy?"
"Đến lúc đó em sẽ biết, cách nhà không xa, là một trường học khá tốt", Lăng Hi nói bỗng nhiên nhớ tới lúc trước là hắn cùng chọn với Thẩm Huyền, người nào đó còn nói có thể thay phiên đi họp phụ huynh, thỉnh thoảng thu thập một chút rắc rối linh tinh do đứa nhỏ gây ra.
Người kia bây giờ đang làm gì?
"Anh?"
Lăng Hi hồi thần, xoa xoa đầu của nhóc.
Màn đêm rất nhanh buông xuống, nội viện nhỏ yên tĩnh không một tiếng động, Lăng Hi nhìn sách vài lần liền ném sang một bên, vẫn là cảm thấy trống rỗng trong lòng, làm gì cũng không dậy nổi tinh thần. Hắn lẳng lặng ngồi một lát, dứt khoát đi tìm gia gia chơi cờ, kết quả chớp mắt đã thua, vài năm gần đây lúc này là lần đầu tiên thảm như vậy.
Lăng Hi "......"
Lăng lão liếc hắn một cái: "Không yên tâm?"
Lăng Hi theo bản năng phủ quyết: "Không có"
Lăng lão thu thập quân cờ: "Xảy ra vấn đề gì với Tiểu Huyền, không thể từ từ nói chuyện?"
"...... Không có gì", Lăng Hi nghe được tên của người nào đó, đáy lòng khẽ run lên, nhanh chóng dâng lên một tia cảm giác xa lạ, nhưng ngay sau đó liền bị hắn mạnh mẽ áp chế, hắn đứng lên: "Cháu trở về trước"
"Ừ"
Lăng Hi rảo bước tiến vào phòng ngủ yên tĩnh, nhìn lại thời gian, xoay người đi xả nước ấm, sau đó tìm quần áo tắm rửa, theo bản năng nhìn lướt qua di động, phát hiện không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn, liền cầm áo ngủ đi tắm, vài bước sau, hắn đi trở về cầm lấy di động, lúc này mới một lần nữa đi vào.
Nước ấm rất tốt để xoa dịu mỏi mệt của thân thể, hắn tắm một lát lại liếc nhìn di động, vẫn im lặng, buông mắt xuống, đứng dậy rời đi.
Theo thường lệ hắn cũng bị mất ngủ, lăn qua lộn lại đến sau nửa đêm mới vào giấc, trong mộng thân thể lại truyền đến cảm xúc tê dại quen thuộc, hắn ngẩng đầu, nháy mắt đối diện với đôi mắt mỉm cười của Thẩm Huyền, thâm thúy đến mức như có thể chứa cả vũ trụ.
"Lăng Hi......"
Hắn nghe được thanh âm gợi cảm khàn khàn, còn chưa đáp ứng, một cỗ ấm áp đã tiến vào trong miệng, quấn lấy lưỡi hắn từ mềm nhẹ dần dần biến thành kịch liệt. Hai người quần áo đều trút bỏ, hắn chỉ cảm thấy càng ngày càng nóng, ý thức cũng muốn trầm luân một chút, nhưng lần này bản năng phản ứng lại không ngăn cản hắn, hắn nhịn không được rên rỉ một tiếng, linh hồn nháy mắt bị ném vào cảnh tượng quen thuộc nào đó.
Khi đó hắn vẫn là trạng thái người thực vật, thức tỉnh một đêm trước khi bị Thẩm Huyền đặt vào bên trong bồn tắm, hắn mặc dù có ý thức, nhưng toàn bộ quá trình lại không cảm thấy khó chịu, hơn nữa...... hình như lúc Thẩm Huyền dừng lại còn đặc biệt muốn tên khốn này tiếp tục.
Lúc ấy hắn tràn ngập oán niệm, thầm nghĩ nhìn cũng không nhìn, cũng cố ý quên, cho tới bây giờ mới nhớ đến. Hắn giương mắt nhìn Thẩm Huyền, người sau cũng đang không chút nháy mắt theo dõi hắn, khàn khàn hỏi: "Lăng Hi, chúng ta thử xem, được không?"
Hắn há miệng, nghe được chính mình khàn khàn nói: "Được"
Nhiệt độ trong chốc lát lên tới một độ cao khủng bố, thân thể hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó liền thả lỏng xuống, cảm giác linh hồn nhẹ bẫng, như ngã xuống một đám mây.
Hắn đột nhiên mở mắt ra, ngoài cửa sổ sắc trời hửng sáng, lại là một ngày mới, sau vài giây mờ mịt, hắn nhanh chóng nhận thấy được quần lót ướt một mảng lớn, không khỏi ngồi dậy, đỡ trán.
Đây là lần đầu tiên trong mơ mà vấn đề sinh lý làm rõ ràng như vậy, rõ ràng đến mức dư âm của thân thể vẫn còn như cũ khiến cho người ta không thể bỏ qua nhiệt độ và......dư vị của nó.
Một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày...... Lăng Hi càng thấy nhàm chán, rõ ràng trước kia cũng sống như vậy, nay lại không thể ức chế mà cảm thấy tịch mịch, hơn nữa chuyện có thể nhớ lại cũng càng ngày càng nhiều, một ít chi tiết nhỏ đều rành mạch, tựa hồ cả không khí đều nhiễm hương vị của một người khác, phảng phất vô luận đi đến nơi nào cũng đều có bóng dáng của đối phương.
Người nào đó có phải từ lúc vừa bắt đầu liền đánh chủ ý này hay không?
Lăng Hi yên lặng nghĩ, khó chịu.
Hắn vốn là muốn bình tĩnh, kết quả tách ra cũng không thể giải quyết vấn đề, ngược lại đưa hắn vào một cục diện khác không thể khống chế được - tại sao hình ảnh trong đầu làm thế nào cũng không vứt đi được, cứ như mê muội.
Mấy ngày nay, người đó đang làm gì?
Hắn hướng ra phía ngoài quét mắt nhìn, thấy bảo tiêu đang ngồi dưới tàng cây, liền chậm rì rì đi qua.
Bốn người chào hỏi: "Lăng thiếu"
Lăng Hi gật đầu, trầm mặc hai giây: "Bọn anh đang làm gì?"
"Tùy tiện tán gẫu thôi"
"À"
Mấy người mắt to trừng mắt nhỏ, một lát sau, bọn bảo tiêu hỏi "Lăng thiếu, có chuyện?"
Lăng Hi không nghe được đề tài mà mình cảm thấy hứng thú, xoay người: "Không có, mấy anh trò chuyện đi"
Bọn bảo tiêu không rõ cho lắm, nháy mắt mấy cái, lập tức nghĩ đến một khả năng, đứng dậy nói: "Lăng thiếu, muốn xem phim sao? Tôi đi kiếm một ít bắp rang"
Lăng Hi lắc đầu, cảm thấy không thú vị, suy nghĩ nói: "Đi lấy xe, tôi ra ngoài một chuyến"
Bọn bảo tiêu kích động rồi, cho rằng hắn là đi tìm Thẩm Huyền, nhưng rất nhanh bọn họ liền thất vọng, bởi vì Lăng thiếu là đến câu lạc bộ.
Tiếng hát linh hoạt kỳ ảo quanh quẩn bên trong quán bar, làm cho người ta tĩnh tâm lại. Lăng Hi tìm đến vị trí dựa vào cửa sổ, cầm ly rượu, vừa thưởng thức cảnh đêm, vừa chậm rì rì uống vào, cảm giác thoải mái hơn so với ở nhà.
"Lăng Hi?"
Lăng Hi quay đầu, phát hiện là Lục Trầm, mỉm cười, đang muốn nói một câu thật trùng hợp, ngay sau đó tầm mắt liền lướt qua hắn, thấy Thẩm Huyền bước vào cửa, đối phương tựa hồ theo bản năng nhìn thoáng qua bên này, nhanh chóng phát hiện hắn, hai người đồng thời ngẩn ra.
Lăng Hi trong chốc lát nắm chặt chén rượu, lúc không nhìn thấy người này, hắn chỉ là cảm thấy rất nhàm chán, chẳng sợ có thể nhớ lại rất nhiều thứ cũng không có bao nhiêu cảm giác khó chịu, nhưng trước mặt đối diện nhìn đối phương, hắn bỗng nhiên liền ý thức được người này và hắn không có nửa điểm quan hệ, những cảm giác thân mật, ấm áp, thư thái kia, toàn bộ những thứ từng thuộc về hắn, đều từ lỗ hổng trong tim hắn trào ra.
Nó giống như dược tính của thuốc tê rốt cuộc cũng kết thúc, đau đớn hòa với máu ồ ồ chảy khắp toàn thân.
Hắn vội vàng dời mắt đi, bỗng nhiên phát hiện bên cạnh Thẩm Huyền còn có một thiếu niên.
Thiếu niên có nghe nói qua nơi này, nhưng hôm nay Đào Thiên Thụy có chuyện, hắn phí công phu khuyên nửa ngày mới lay động Thẩm Huyền để người này chịu dẫn hắn ra ngoài chơi, hơn nữa nghe lời bảo trì khoảng cách một mét trở lên với đối phương, giờ phút này thấy Thẩm Huyền dừng lại, cũng hiếu kì nhìn nhìn bên kia, sau đó suy nghĩ một giây, chậm rì cọ ra ngoài, móc di động ra xem hình, phát hiện quả nhiên là Lăng Hi.
Làm một người có chức trách là máy định vị cộng thêm máy theo dõi, hắn lập tức gọi điện thoại cho Thẩm đại thiếu: "Báo cáo, bọn họ gặp nhau, ở câu lạc bộ"
Thẩm đại thiếu thanh âm trước sau như một: "Ồ? Có phản ứng gì?"
"Không biết nha, em thấy thì sẽ lập tức nói cho anh"
"Ừm, có tình huống gì tùy thời liên hệ tôi, cậu không cần phải xen vào bọn họ, chỗ đó cũng không tệ, tự mình chơi đi", Thẩm đại thiếu tạm dừng một chút, lại cười nói: "Nhưng còn một chuyện khác tôi giao cho cậu cũng đừng quên"
"Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ"
Thẩm đại thiếu rất vừa lòng, treo điện thoại.
YOU ARE READING
[RE-UP] BỆNH CHỮA RỒI
ComédieTác giả: Nhất Thế Hoa Thường Thể loại: Đam mỹ, hài hước, huyền huyễn cường cường, linh hồn chuyển hoán, thiên chi kiêu tử, hào môn thế gia, HE. Nguồn: tieuyeutinhnghich.wordpress.com, wattpad.com/user/NekoAoi90, ramennoodle1100.wordpress.com Trạng t...