Chương 34: Long Phượng

56 8 0
                                    

Trong ký ức có một chút mơ hồ

Lăng Hi nhớ rõ lúc đầu hắn bị nhốt trong một gian phòng tối ở kho hàng, ngày đó đột nhiên cánh cửa mở ra một khe nhỏ, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một cậu bé đang đứng ở đằng kia, ánh sáng xuyên qua từ phía sau nó, giống như đứa bé đứng bên cửa sổ tầng hai vừa rồi, để người khác không thể thấy rõ hình dáng.

Lúc ấy hắn đang ở trong góc nên khó bị chú ý, muốn thử tạo ra một chút tiếng động, hắn chưa kịp nghĩ ra biện pháp nào tốt, đứa bé đã bị kẻ bắt cóc gọi đi, chỉ có vài đoạn đối thoại ẩn ẩn truyền đến, làm hắn có thể đoán ra đứa trẻ cũng không biết đến sự tồn tại của hắn.

Sau đó hắn bị đưa đến chỗ khác, rốt cuộc cũng chưa từng gặp lại đứa bé ấy. Sau đó hắn lại được cứu, hắn rất ít khi nhớ lại cái đoạn thời gian xảy ra chuyện kia, vì vậy hắn đã sớm quên một đoạn nhạc đệm nhỏ này.

Lăng Hi nhẹ giọng nói " Ta khẳng định tiểu hài tử kia là kêu phụ thân"

Thẩm Huyền đem hắn từ toilet ôm đi ra sau liền một lần nữa bỏ vào trong xe lăn, đẩy hắn chậm rãi tại chung quanh tản bộ. Thạch An Yến có lẽ đang cùng Đặng Văn Hồng nói chuyện phiếm, cũng có lẽ không tưởng lại tìm tiểu hài tử bộ lời, vẫn đều chưa lại tìm đến. Bọn họ không người quấy rầy, một bên đàm luận sự tình, một bên đến bên hồ

Thời tiết thật phù hợp, gió nhẹ ấm áp, một loạt liễu rủ dọc bờ hồ, ngẩng đầu vừa nhìn, khung cảnh bắt mắt đều là màu xanh của sự sống. Thẩm Huyền tìm chỗ dừng lại, nhớ lại nói

"Ta xem qua tư liệu mà ngươi có, ghi là hắn chưa có con trai"

"Ừm, ta biết"

Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, những sự kiện trước kia đều lần lượt lật ra, nhưng bởi tư liệu rất khô tịnh, cho nên từ vừa bắt đầu đã bị loại bỏ. Lăng Hi nhìn hồ nước trong veo

"Ký ức của ta sẽ không sai, hẳn là bị thiếu thứ gì đó, khi năm đó gặp chuyện không may nhà ta đem đám người kia cẩn thận tra đến từng chi tiết, khả ngay cả gia gia của ta cũng không hề biết hắn còn có con trai"

Đương nhiên Thẩm Huyền tin hắn, nói "Vậy chúng ta tìm người cẩn thận tra lại một lần"

Lăng Hi gật đầu, tuy nói đã qua mười mấy năm, manh mối cơ bản cũng chưa có, nhưng vẫn muốn thử một lần.

Hai người vây quanh này đề tài đơn giản hàn huyên, Lăng Hi không khỏi nhìn nhiều vài lần Thẩm Huyền.

Thực ra bọn họ có thể đem chuyện này giao cho người khác, chỉ cần ngồi chờ kết quả là được, bởi vì bọn họ ở cái vị trí kia, chuyện càng có giá trị thì càng phải làm. Bất quá tình huống hiện tại của hắn đặc thù nên hết sức nhàn rỗi, dứt khoát tự mình tra thử, còn Thẩm Huyền bận rộn như vậy, lại mang bộ dạng muốn tra đến cùng, là vì cái gì?

Thẩm Huyền nhìn hắn "Sao vậy?"

"Không có việc gì" Lăng Hi dời đi tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía mặt hồ.

Thẩm Huyền buông mắt nhìn Lăng Hi, không rõ lúc nào hắn sẽ đoán ra là mình thích hắn, nếu đoán được sẽ nghĩ như thế nào, thật sự muốn độc thân cả đời sao?— dứt khoát không thể nhịn

"Đi thôi, khó khăn lắm mới đi ra ngoài được một lần, ta mang ngươi đến nơi khác ngắm" Thẩm Huyền nói xong thì chuyển qua hướng khác, lúc này chỉ thấy phía đối diện có một nam một nữ đang đi tới, không khỏi dừng lại

Lăng Hi cũng nhìn qua, phát hiện là một đôi Long Phượng thai nhà tiểu cô— tỷ tỷ An Nghi, đệ đệ An Kỳ. Hắn nhớ tới lần chạm mặt trước đó, biết tiểu cô chỉ sợ cố ý muốn liên hôn với Thẩm gia.

Chỉ là hai hài tử này...... Thật sự rất không đáng tin.

Đôi thai Long Phượng rất nhanh tiến đến gần, An Nghi hơi ngượng ngùng cúi đầu "Chào Huyền ca"

Thẩm Huyền thản nhiên ừ một tiếng " Các ngươi cũng đến"

"Vâng, đây là bộ phim đầu tiên của đại biểu ca, có ý nghĩa trọng đại, chúng ta đương nhiên là phải ủng hộ hắn"

Giọng của An Nghi nhỏ nhẹ, yên lặng dịch về phía bên kia, vạt váy trắng bị gió thổi lên một chút, lộ ra cảnh bên trong, đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Nàng lại cọ cọ, rất nhanh đem tầm mắt chuyển hướng tiểu hài tử

"Biểu đệ, đã lâu không gặp"

Lăng Hi mặt không chút thay đổi, cúi đầu trầm mặc không nói.

"Nghe mẹ nói biểu đệ có thể nói, vẻ mặt giống như là không muốn phản ứng với người khác, làm như vậy không tốt đâu" An Nghi rất có thâm ý nhìn về phía An Kỳ, cười ôn nhu

"Lúc chúng ta đến không phải nhìn thấy bên kia cũng có hai đứa bé sao, ngươi mang theo biểu đệ đi chơi đùa với tụi nó đi, đừng để cho hắn đứng đợi mình như vậy"

An Kỳ gật gật đầu, vội vàng tiến lên bắt lấy xe lăn "Đi, ta mang ngươi đi!"

Mí mắt của Lăng Hi và Thẩm Huyền dường như giật cùng một lúc

Đứa nhỏ này vẫn luôn có chút động kinh, nghe nói là do bị những "hành động" trước đây Lăng đại thiếu dọa, nhưng bọn hắn đều có cảm giác tính cách của hắn vốn là như vậy.

Thẩm Huyền đương nhiên không thể đem Lăng Hi cho hắn, đi qua " Không cần, hắn sợ người lạ......"

[RE-UP] BỆNH CHỮA RỒIWhere stories live. Discover now