Chương 36: Thổ Lộ

79 4 0
                                    

Cứu Thẩm Huyền là một cuộc điện thoại.

Lăng đại thiếu thấy hắn đứng dậy rời đi, liền nhịn không được đi qua nhắc nhở em họ, nói Thẩm Huyền sẽ không thích hắn. An Kỳ mỉm cười, nụ cười tươi sáng như ánh nắng ban trưa, "Ta đã biết nha~ Vẫn hít thở bình thường a~~~"

"Ừm, cố gắng làm tốt quan hệ" Lăng đại thiếu sờ đầu biểu đệ "Nhân mạch trong giới giải trí rất quan trọng, nếu ngươi thật sự muốn diễn xuất, về sau làm không tốt thì còn có thể diễn phim của hắn"

An Kỳ yên lặng phản ứng vài giây, lập tức cởi khối vải đen trên người ra, tính toán cứu vớt lại hình tượng một chút, kết quả vừa nhấc đầu lại bắt gặp ánh mắt có chút lạnh lùng của tỷ tỷ nhà mình, nháy mắt mấy cái, chậm rì lại đem vải đen bọc lên.

Lăng đại thiếu "......"

Lăng Hi "......"

"Cá và tay gấu không thể có cả hai, trung hiếu khó toàn, thật sự khiến ta vô cùng thương tâm" An Kỳ tối tăm cúi đầu.

"Đại biểu ca, ngươi nhìn xem ta có giống một cục than không?"

Lăng đại thiếu nháy mắt muốn bật cười, vội vàng nhịn xuống, "Không giống"

"Một đống quạ đen?"

"Không thể nói là một đống"

"Ta cảm giác mình chính là một đống......" An Kỳ càng thêm tối tăm, theo bản năng muốn bỏ của chạy lấy người, nhưng ngẫm lại hình như vừa rồi đã cho Thẩm Huyền ấn tượng không tốt lắm, làm thế nào cũng phải trò chuyện vài câu với hắn, liền nhịn xuống.

"Cũng không thể gọi là quạ đen" Lăng đại thiếu cảm giác biểu đệ nhà hắn luôn vô cùng đáng yêu không thể gọi như vậy, liền có chút bất mãn, chăm chú suy nghĩ "Nấm hương? Gấu bông nhỏ?"

Lăng Hi "......"

Lăng đại thiếu nói "Thực ra chocolate giòn cuốn cũng không tệ"

Lăng Hi "......"

An Kỳ nháy mắt mấy cái, lập tức cảm kích nắm lấy tay của đại biểu ca "A, ta cảm giác tốt hơn nhiều rồi~"

Lăng Hi "......"

Có khác nhau cái gì sao, không phải đều là mấy thứ đen như mực......Lăng Hi có chút không biết nói gì, không muốn để ý tới hai người này nữa, lấy nước trên bàn lên uống một ngụm.

Lúc này Thẩm Huyền cũng vừa nghe điện thoại xong.

Điện thoại là từ trại an dưỡng gọi tới, nói là sau khi bọn họ đi thì thiếu gia Chu gia lại mở một đại hội, ngay sau đó ý thức bỗng nhiên trở nên thanh tỉnh, cũng không biết có thể duy trì bao lâu.

Trước mắt chỉ có Chu gia thiếu gia và con trai của kẻ bắt cóc có hiềm nghi, có thể loại trừ một người đương nhiên là tốt nhất. Bất quá...... Đi ngay bây giờ có khiến Lăng Hi cảm giác hắn cố ý hoặc là đang trốn tránh vấn đề hay không?

Nếu lúc bọn họ tới trại an dưỡng là lúc tên nhóc Chu gia vẫn đang trong trạng thái thanh tỉnh thì sẽ không sao, nếu không phải, có lẽ Lăng Hi sẽ cho rằng đây là do hắn tùy tiện bịa ra một cái cớ.

Thẩm Huyền trầm mặc. Phía sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm nhẹ nhàng của Thẩm đại thiếu "Có chuyện gì?"

Thẩm Huyền quay đầu "Tại sao anh cũng ở đây?"

"Vừa rồi nhìn ngươi biểu tình hình như không được ổn lắm" Thẩm đại thiếu nói "Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi đi?"

"Không có" Thẩm Huyền thản nhiên nói, tâm tình có chút không tốt. Vốn dĩ hắn muốn tìm một cơ hội thích hợp để thổ lộ, nay bị một tên bệnh thần kinh một vuốt phá hỏng, Lăng Hi rất thông minh, nhất định sẽ tự hỏi về loại khả năng này.

Thẩm đại thiếu đương nhiên sẽ không tin rằng hắn thật sự không có việc gì, liếc nhìn hắn vài lần, kiên nhẫn hỏi, "An Kỳ ngồi ở bên cạnh ngươi làm gì?"

"Đại khái là do cha mẹ hắn phân phó, hắn đột nhiên bị trở thành công cụ liên hôn, cho nên mới ăn mặc thành như vậy"

Thẩm đại thiếu nhớ lại một chút, lại hỏi, "Hắn bỗng nhiên chen vào giữa ngươi với Lăng Hi là vì cái gì?"

Thẩm Huyền không đáp, trưng ra bộ dạng ta không muốn nói chuyện nhiều. Nhưng Thẩm đại thiếu không phải là người bình thường, cơ hồ không quá năm giây đã đem manh mối nối lại với nhau, ôn nhu nói "Có phải hắn cảm thấy là ngươi thích Lăng Bắc? Ngươi khẳng định phủ nhận, sau đó hắn chuyển sang Lăng Hi đúng không?"

Thẩm Huyền "......"

Thẩm đại thiếu liếc nhìn vẻ mặt của hắn một chút, nhất thời cảm thấy thỏa mãn "Hắn nói gì đó?"

Thẩm Huyền cảm thấy đề tài cũng không quan trọng đến mức cần phải giấu diếm "Nói ta coi trọng Lăng Hi"

"Ồ? Đây không phải là điều mà ngươi mong muốn sao? Vậy ngươi có thể tạm thời phủ nhận"

Thẩm Huyền quả quyết cự tuyệt "Ta thích hắn, làm sao có thể không thừa nhận? Ta chỉ là chưa có chuẩn bị"

"Là sợ bị từ chối đi?"

Thẩm Huyền "......"

Thẩm đại thiếu cười đến cực kỳ ôn nhu, vỗ vỗ vai hắn, xoay người về phòng. Thẩm Huyền có cảm giác đại ca hắn có vẻ sung sướng khi người gặp họa, hơi bình tĩnh lại một chút, tựa người vào cửa.

Lăng đại thiếu đã sớm rời đi, Thẩm Huyền không rõ về đoạn nhạc đệm kia, liền lạnh nhạt ngồi xuống, chuẩn bị chờ tên bệnh thần kinh nào đó tra hỏi.

An Kỳ cười ha hả nhìn hắn, thân thiết nói "Cái kia......lúc nãy thái độ của ta có chút không tốt, thích ai đều là quyền tự do cá nhân, ta không nên nhúng tay, ngươi đừng để ý haha"

[RE-UP] BỆNH CHỮA RỒIWhere stories live. Discover now