Chương 46: Ngủ Say

46 6 0
                                    

Thời điểm Lăng Hi khôi phục ý thức chỉ cảm thấy nhẹ bẫng, hoàn toàn không biết mình đang ở nơi nào, chờ thêm vài phút mới mơ hồ có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài. Hắn nghe được tiếng ô tô vang từ xa lại gần, sau đó là tiếng mở cửa, một lát sau, cách đó không xa truyền đến thanh âm đứt quãng của Đào Thiên Thụy, càng lúc càng rõ.

"......Tại sao ngươi lại hấp tấp như vậy? Xảy ra chuyện gì? Đứa trẻ đâu? Liếc mắt nhìn ta một chút không được sao, ngươi xem ta là không khí sao? Này, ngươi có nghe ta nói gì không?"

Lăng Hi còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, ngay sau đó cửa phòng liền bị đẩy ra, chỗ bên cạnh bị lún xuống, mặt cũng bị người nào đó sờ, Thẩm Huyền thấp giọng nói "Lăng Hi? Lăng Hi?"

"Ngươi phát điên cái gì?" Đào Thiên Thụy nhìn bộ dạng này của hắn, nhanh chóng nhớ tới cảnh tượng nào đó lúc trước, kinh ngạc "Đứa trẻ lại xảy ra chuyện? Hắn lần trước bị bắt cóc ngươi liền cảm thấy Lăng Hi có thể sẽ biến mất bất kỳ lúc nào, vậy bây giờ ngươi có muốn đi xem Lăng Hi có còn thở hay không......"

Hắn còn chưa nói xong, Thẩm Huyền đã vươn tay, đặt ở trước mũi Lăng Hi.

Đào Thiên Thụy "......" Moẹ nó lại ngốc à!

Lăng Hi "......"

Lăng Hi dứt khoát dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy trạng thái phiêu phiêu phù phù chạm không đến thực thể rốt cuộc kết thúc, muốn mở mắt đánh hắn, lúc này mới đột nhiên ý thức được một sự kiện — hắn trở lại!

Hắn đang muốn cao hứng, kế tiếp liền bị hất cho một bồn nước lạnh, lạnh lẽo thấu tâm.

Thân thể hình như...... không động đậy được.

Tay chân không nghe lời, mí mắt lại càng không mở ra được.

Sao thế này? Hắn thành người thực vật có ý thức?

Cái này so với xuyên thành một đứa trẻ còn tệ hơn!

Đợi đã, nếu hắn đã quay về thân thể ban đầu, vậy đệ đệ đang ở đâu? Có phải cũng đã trở về hay không?

Hắn cũng không tự hỏi bao lâu, bởi vì Đào Thiên Thụy sau đó liền hỏi "Đứa bé kia thật sự đã xảy ra chuyện?"

"Không có, ta đã nhìn qua rồi, chỉ là có chút trầy da" Thẩm Huyền nói "Lát nữa ta lại dẫn hắn trở về."

"A? Đây là nói đứa bé kia bị thương, ngươi liền ném người ở trong bệnh viện để chạy về liếc nhìn Lăng Hi, sau đó lại chạy đi đón hắn?" Đào Thiên Thụy phác thảo đại khái hành động của bạn thân, nhất thời quỷ dị nhìn chằm chằm hắn, thầm nghĩ chỉ số thông minh này ăn bao nhiêu đồ bổ não cũng không thể bù đắp nổi!

"Có lẽ vậy" Thẩm Huyền trả lời, không muốn giải thích lý do trong đó.

Hắn rũ mắt nhìn người nằm trên giường, vươn ngón cái ra chậm rãi vuốt ve gương mặt Lăng Hi một chút, con ngươi sâu thăm thẳm. Có trời mới biết một đường này hắn có bao nhiêu chờ mong và lo lắng đề phòng, bây giờ thấy thân thể Lăng Hi vẫn còn hô hấp, nhưng hồn phách lại không biết ở nơi nào.

Là chưa tỉnh hay là đã đi nơi khác, hoặc là đã hoàn toàn......biến mất?

Giọng của hắn càng thấp "Lăng Hi?"

Đào Thiên Thụy vây quanh hắn nhìn trái nhìn phải, do dự một lát hỏi "Cái này...... lần trước anh của ngươi đưa cho ta không ít thuốc bổ, ta còn chưa dùng hết, ngươi có cần không?"

Thẩm Huyền chậm rãi quay đầu, trầm mặc theo dõi hắn.

"......" Đào Thiên Thụy nói sang chuyện khác "Lăng Hi ngươi cũng nhìn thấy rồi, lúc nào mới đi đón đứa bé kia đây?"

"Ngay bây giờ đi"

"Ừm, đi thôi, trở về thì ngủ sớm một chút, tốt cho thân thể, ngủ ngon" Đào Thiên Thụy nói xong liền đi, hoàn toàn từ bỏ chuyện câu thông với hắn.

Phòng ngủ rất nhanh chỉ còn lại có Lăng Hi cùng Thẩm Huyền, yên lặng đến mức tựa hồ có thể nghe được tiếng gió đêm phất qua lá cây kêu sàn sạt ngoài cửa sổ. Lăng Hi chuyên tâm cảm nhận tình huống xung quanh, không rõ lắm Thẩm Huyền đang làm cái gì, chẳng lẽ là đang nhìn chằm chằm hắn sao? Nếu có thể nói chút gì hữu dụng thì tốt rồi.

Hắn lại thử hoạt động thân thể, phát hiện vẫn không được, không khỏi ở trong lòng thở dài một tiếng.

"Ngươi vẫn còn ngủ hay là đã đi đến nơi khác......" Thẩm Huyền thấp giọng nói, ngồi vài phút cũng không thấy Lăng Hi có dấu hiệu tỉnh lại, bản thân cố gắng chịu đựng không nghĩ tới kết quả xấu nhất, chậm rãi cúi người "Chờ ta, ta đi đón đứa bé trở về trước đã"

Lăng Hi chỉ cảm thấy một chút khí tức ấm áp phả vào mặt, sau đó trên môi cảm giác mềm nhũn, xúc cảm nhẵn nhụi, cho dù rất nhanh tách ra nhưng vẫn lưu lại một tia dư âm.

Tiếng bước chân dần dần đi xa, cửa phòng đóng lại. Lăng Hi ước chừng mất vài giây phản ứng, hậu tri hậu giác* ý thức được mình đây là bị hôn.

*chậm chạp nhận ra

Lăng Hi "......" [╯‵□′]╯︵┻━┻

Định mệnh, ông đây từ lúc bắt đầu hiểu chuyện cho đến bây giờ cũng chưa từng bị hôn qua! Ông nhất định phải làm thịt ngươi! Moẹ nó ngươi muốn chết như thế nào?!

[RE-UP] BỆNH CHỮA RỒIWhere stories live. Discover now