Chương 31: Thẳng Thắn

52 6 0
                                    

Thẩm Huyền muốn tìm được Lục tiểu thư cũng không khó, đơn giản gọi vài cuộc điện thoại liền có thể có được tin tức, vì thế đến thẳng câu lạc bộ Hoàn Thành, lễ phép trò chuyện với đối phương vài câu, đi đến ngồi vào chỗ sô pha trong phòng, giống như tùy ý hỏi "Tiểu Bắc không có ở đây?"

Trên mặt Lục tiểu thư mang theo nụ cười đầy hàm ý "Đang nghỉ trưa"

"Có thể thích ứng không?"

"Hừ, như thế nào?"

"Hắn tương đối hướng nội, lúc trước ngồi cả ngày cũng không nguyện ý nói một câu, giống như toàn bộ thế giới dường như chỉ có một mình hắn, ta phải tốn không ít công phu mới khiến hắn mở miệng......" Thẩm Huyền cười nói một chút tình huống của tiểu hài tử, thuận tiện âm thầm quan sát thần sắc của Lục tiểu thư

Lục tiểu thư đang muốn thử hắn, không chút để ý nghe, nhẹ nhàng uống một ngụm trà "Phải không, ta vừa vặn chuẩn bị đưa hắn đi ra nước ngoài an dưỡng, sẽ đem chuyện ngươi nói đều truyền lại cho bác sĩ"

Thẩm Huyền liếc nhìn nàng một cái "Quyết định là chỗ nào chưa?"

"Muốn đi nhìn hắn?"

Thẩm Huyền gật gật đầu "Dù sao ở chung lâu như vậy, quả thật có chút lo lắng, thực ra nói đến sợ ngài hiểu lầm, kế hoạch hôm nay của ta là đợi đến buổi tối chờ hắn ngủ rồi mới đi, không phải không tin ngài, là hắn bị chuyện bắt cóc không lâu trước đó dọa, mỗi đêm đều cần được ta ôm hắn ngủ mới được, không tin ngài có thể đi hỏi hắn một chút"

Tay Lục tiểu thư nắm ly trong chốc lát hơi dừng lại, ngay sau đó nhanh chóng khôi phục như thường "Ồ?"

Thẩm Huyền vô cùng nhạy bén, lập tức liền phát hiện một chi tiết này, thầm nghĩ khả năng Lăng Hi ngả bài với nàng là rất lớn, cường hãn như Lục tiểu thư, khi nghe chuyện nhi tử có thể thân cận với người khác cũng nhịn không được có chút dao động, xem ra số mệnh "FA" của người nào đó thật đúng là xâm nhập nhân tâm

*Edit::))))

Như vậy nàng vừa mà nói chính là đang thử hắn, đây lại là vì cái gì?

Thẩm Huyền nói "Đúng vậy, thời gian nằm viện mỗi đêm ta đều ở lại trong phòng bệnh của hắn"

Lục tiểu thư quan sát nhìn hắn vài lần, sắc bén đặt ly xuống, ngữ khí như cũ thực ôn nhu "Thật đúng là hết cách, được rồi, ta luôn luôn không thích đi vòng vèo, có lời gì nói thẳng"

Thẩm Huyền ngược lại là không dự đoán được nàng nhanh như vậy liền lộ ra sơ hở vội đem đề tài đẩy ra, có chút giật mình, thầm nói một tiếng không hổ là Lục tiểu thư, cười cười "Được"

"Chuyện của hắn ngươi đã biết?"

"Vâng"

"Những chuyện ngươi vừa nói là thế nào?" Lục tiểu thư sắc bén đánh giá hắn "Ta không cho rằng toàn bộ đều là nói dối"

Thẩm Huyền rất thành thực nói lại toàn bộ quá trình một lần, chống lại ánh mắt lạnh lẽo nhưng sáng tỏ của nàng, nói "Ta lần này tới là muốn đón hắn trở về, hi vọng ngài có thể đồng ý"

"Cho ta một lý do"

Thẩm Huyền trả lời vô cùng nghiêm túc "Ta yêu hắn"

Lục tiểu thư đã mơ hồ có phỏng đoán, cũng không ngoài ý muốn "Lúc nào? Ta không nhớ rõ trước đó các ngươi có tiếp xúc gì nhiều"

"Sau khi hắn xảy ra chuyện không may" Thẩm Huyền thấy nàng gợi lên một mạt cười lạnh, hít sâu một hơi "Thực ra ta cũng có chút khó có thể tin tưởng......"

Hắn sớm quyết định thẳng thắn, cho nên nói rất chi tiết, từ tò mò ban đầu, đến khi hứng thú biết chân tướng, lại đến chuyện vui vẻ ở chung, cuối cùng tới khi biết đối phương gặp chuyện không may thì đứng ngồi không yên cùng với điều tra rõ chuyện xưa đau lòng, bảo hộ một tấc cũng không rời

Hắn hiểu rõ tình cảm của chính mình, cũng nguyện ý kiên nhẫn theo đuổi, dù cho quá trình này cần hao phí bao nhiêu thời gian và tinh lực.

Con ngươi xinh đẹp của Lục tiểu thư không chút nháy mắt nhìn chằm chằm hắn, vài giây sau hỏi "Chẳng sợ tật xấu của hắn vĩnh viễn không tốt lên được, ngươi cũng cả đời đều không thể đụng hắn?"

Thẩm Huyền thầm nói hắn sẽ nghĩ mọi biện pháp để chạm vào, ngoài miệng đáp "Vâng"

Lục tiểu thư quan sát nhìn kỹ hắn một lần, cuối cùng gật gật đầu "Ta cho ngươi cơ hội này"

Lăng Hi và gia gia nói xong mình muốn tra cái gì xong liền trèo lên giường chuẩn bị ngủ trưa, kết quả còn chưa qua mười phút liền mơ hồ nghe tiếng mở cửa, theo bản năng mở mắt ra nhìn, không khỏi ngồi dậy

"Ồn đến ngươi?" Thẩm Huyền đi đến bên giường ngồi xuống "Còn mệt sao? Muốn trở về ngủ hay không?"

[RE-UP] BỆNH CHỮA RỒIWhere stories live. Discover now