Trong quán bar có tiếng đàn dương cầm chậm rãi du dương, vì câu lạc bộ chỉ mở cho hội viên, bởi vậy nơi này tương đối im lặng hơn so với mấy chỗ bên ngoài kia, đêm nay người đến cũng không nhiều, bọn họ chọn vị trí bên cạnh cửa sổ, giương mắt nhìn ra xa, thành thị giống như một biển sao lớn lộng lẫy.
Thẩm Huyền từ đầu đến cuối đều nắm tay Lăng Hi, đi tới rồi ngồi xuống cùng với hắn.
Ánh mắt Lục Trầm chuyển qua chuyển lại giữa họ, hơi có chút kinh ngạc, nhưng che giấu rất khá. Đặng Văn Hồng vẫn tươi cười không đổi, hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Cố Huyên đầu tiên là ngơ ngẩn, sau đó sửng sốt: "Hóa ra các ngươi vốn là một đôi! Chuyện khi nào? Sao ta không biết!"
Thẩm Huyền bị ba chữ "là một đôi" này triệt để lấy lòng, cười nói: "Khoảng thời gian trước"
Cố Huyên nói thầm một câu hóa ra là như vậy, dạo gần đây hắn không hề gặp bọn họ, đương nhiên cũng không biết rõ chuyện này, vì thế một chút nghi ngờ nhỏ trong lòng "ánh mắt lão tử chẳng lẽ thực sự kém như vậy sao" kia rất nhanh đã được trấn an, cầm ly lên uống một ngụm rượu.
Lăng Hi thu những thay đổi của hắn vào trong mắt, không muốn đả kích hắn mà nói cho hắn biết chuyện gì cũng đều là có một quá trình phát triển, Lục Trầm với bọn họ cũng không thân, không gì đáng trách, còn Tiểu Hồng vốn bình tĩnh hơn nhiều.
Bất quá chỉ số thông minh của Husky chỉ có vậy, bọn hắn cũng quen rồi, có câu nói như thế nào nhỉ?
Đúng rồi, nhân sinh gian nan có một số việc đừng nên vạch trần.
Hắn mỉm cười, tìm vị trí thoải mái, tựa vào sô pha.
Nốt cuối cùng của khúc đàn dương cầm vừa rơi xuống, tạm dừng hai giây, khu vực biểu diễn vang lên âm thanh lưu sướng của đàn violon, nữ ca sĩ đã chuẩn bị ổn thỏa, giọng hơi khàn khàn có vẻ có chút linh hoạt kì ảo, để người ở phía dưới an tĩnh lại.
Đặng Văn Hồng sắp đi theo đoàn làm phim đến nơi khác để quay, phải hơn một tháng mới trở về thành phố C, thừa dịp này có hai ngày nghỉ liền dứt khoát gọi bọn họ ra ngoài tụ tập. Lục Trầm xuất hiện trong này hoàn toàn là trùng hợp, nhưng chung quy bọn họ cơ hồ đều là người trong một vòng tròn, đề tài có thể nói rất nhiều, bởi vậy không khí ngược lại còn rất tốt.
Lăng Hi ngẫu nhiên sẽ nói vài câu về cái nhìn của mình, còn đa số thời điểm đều lẳng lặng nghe, hai mắt cong lên một độ cong dễ nhìn, làm người ta thấy cảnh đẹp ý vui.
Thẩm Huyền ở trong tối đánh giá hắn, chỉ cảm thấy mi mục ôn nhuận kia đẹp đẽ quý giá, càng xem càng thích, thuộc tính si hán không biết lần thứ mấy bị hung hăng chọc chọc, nhịn không được kéo tay hắn qua chậm rãi thưởng thức, một lát sau, duỗi cánh tay đặt lên bờ vai của hắn, sau một lúc lâu nữa, kéo hắn đến gần chút, dứt khoát đem cả người hắn cuộn vào trong lòng mình, thuận tiện ở trên thắt lưng hắn sờ soạng hai cái.
Lăng Hi "......"
Lăng Hi nghiêng đầu nhìn hắn: "Ngươi có thể ngồi thẳng cách xa ta ra một chút được không?"
Thẩm Huyền cười đem hắn kéo vào trong lòng: "Không thể, ngươi có thể xem như ta đang trị liệu chứng cơ khát trên làn da của ta."
Lăng Hi thần sắc không đổi, tầm mắt lại dời đi, không muốn câu thông với hắn nữa.
Thẩm Huyền biết Lăng Hi có thể nhịn, cười cười, nhìn hắn một lát, cuối cùng cũng không đè hắn ra hôn trước mặt mọi người, mà là sung sướng tiếp tục ăn đậu hủ.
Lăng Hi đè lại cái tay đang đặt trên thắt lưng, ngay sau đó nhận ra bị hắn cầm ngược lại, bất đắc dĩ thở dài trong lòng.
Từ lúc bắt đầu tìm hiểu, động tác nhỏ của người nào đó liền gia tăng gấp bội, đôi khi khiến hắn thậm chí có một loại ảo giác là mình còn ở trạng thái thực vật, bất quá hắn cũng nhanh chóng phát hiện mình thật sự rất ngây thơ, bởi vì sự vui vẻ so với khi ngủ say hình như càng có thể gợi lên hứng thú của người nào đó, cho nên chỉ cần ghé vào cùng nhau, hắn chắc chắn sẽ tránh không được mà luôn bị người này động tay động chân.
Điều duy nhất khiến hắn vui mừng là thời điểm trên giường người nào đó còn an phận, đến nay cũng không chạm tới điểm mấu chốt của hắn.
Mọi người trên bàn không chú ý đến động tĩnh của bọn họ, vẫn đang nói chuyện phiếm, Cố Huyên bỗng nhiên đem chú ý đặt trên người Lục Trầm, hiếu kì hỏi: "Tôi vẫn muốn hỏi anh, chuyện giữa anh với Tiểu Hồng trước kia là sao vậy?"
Lục Trầm và Đặng Văn Hồng trong nháy mắt biểu tình đều có chút vi diệu, người trước trong đầu lóe qua hình ảnh Đặng Văn Hồng uống say ở trước mặt hắn cởi quần áo, người sau lại tưởng tượng một chút hình ảnh nguyên chủ ngã sấp xuống lột quần Lục Trầm.
Bất quá may mà hai người họ đạo hạnh rất sâu, lập tức che giấu tia gợn sóng trong đáy mắt kia. Đặng Văn Hồng cười tủm tỉm, thần sắc thậm chí có chút vô tội, một bộ dạng "các ngươi nói gì ta hoàn toàn nghe không hiểu"
Lục Trầm theo bản năng liếc Đặng Văn Hồng một chút, biết hắn mất trí nhớ, nói: "Không có gì, một hiểu lầm mà thôi, nếu cậu ấy nguyện ý quay về, tôi lúc nào cũng hoan nghênh"
"Anh mau chết tâm đi!", Cố Huyên thò móng vuốt đặt lên bả vai bạn tốt: "Cậu ấy đời này đều là người của Tinh Vũ chúng tôi"
Lục Trầm từ chối cho ý kiến, hỏi:"Nghe nói anh an bài cho cậu ấy một người đại diện vương bài*?"
*người đại diện vương bài: người đại diện hàng đầu
Cố Huyên kiêu ngạo nâng nâng cằm: "Đương nhiên rồi, xem đi, Tiểu Hồng của chúng tôi tương lai nhất định sẽ trở thành ảnh đế"
Lục Trầm hỏi: "Tôi nhớ rõ trong tay người đại diện kia còn có vài người, có một người hình như đến kỳ hạn hợp đồng rồi?"
Cố Huyên nhất thời cảnh giác theo dõi hắn: "Muốn thọc gậy bánh xe?"
"Không có, tôi chỉ là tùy tiện nhắc tới thôi"
Cố Huyên không tin hắn, chuẩn bị trở về tìm người hỏi tình huống một chút, nếu là hạt giống tốt thì phải mau chóng gia hạn hợp đồng. Lục Trầm thấy điểm chú ý của hắn rốt cuộc cũng dời đi, liền chậm rì rì uống một ngụm rượu.
Lúc Thạch An Yến đến đề tài của mấy người này đã đổi sang chuyện khác, hắn phủ thân từ phía sau ôm Cố Huyên vào trong lòng xoa xoa, ngồi xuống bên cạnh: "Đang nói chuyện gì thế?"
"Trận bóng rồi cổ phiếu linh tinh", Cố Huyên nói rồi chợt dừng, một lần nữa nhìn về phía Lục Trầm: "Đúng rồi, tôi còn đang hỏi chuyện của các người, là hiểu lầm gì?"
Lục Trầm "......"
Đặng Văn Hồng "......"
Lục Trầm chỉ đành phải nghĩ biện pháp đem đề tài chuyển hướng lần nữa, ngay lúc sắp hóa giải được nguy cơ thì Thạch An Yến lại không nguyện ý thấy lão bà nhà mình bị người khác lừa, khóe miệng cong lên, nghiền ngẫm nói: "Vấn đề Tiểu Huyên vừa hỏi, hình như còn chưa trả lời"
Suy nghĩa Cố Huyên không biết bay tới nơi nào lại bay trở về, quay đầu qua: "Đúng đúng, mấy người còn chưa nói!"
Lục Trầm "......"
YOU ARE READING
[RE-UP] BỆNH CHỮA RỒI
HumorTác giả: Nhất Thế Hoa Thường Thể loại: Đam mỹ, hài hước, huyền huyễn cường cường, linh hồn chuyển hoán, thiên chi kiêu tử, hào môn thế gia, HE. Nguồn: tieuyeutinhnghich.wordpress.com, wattpad.com/user/NekoAoi90, ramennoodle1100.wordpress.com Trạng t...