Chương 28: Mẹ Ruột

50 5 0
                                    

Lập tức Đặng Văn Hồng và Husky đều nhìn qua

Nữ nhân này có bề ngoài vô cùng xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, dường như nhìn không ra dấu vết của thời gian, ngũ quan phảng phất như được tạo ra bởi những công cụ điêu khác tinh vi nhất, từng li từng tí, đều rất phù hợp, hơn nữa đôi lông mày kia mang theo một cỗ quý khí bức người, tuy rằng vừa vào cửa đã nắm cằm tiểu hài tử, nhưng động tác lại rất ưu nhã, chọn không có một chút sai sót

Hai người căng thẳng. Dù cho lúc trước bọn họ không chú ý giới danh viện* của thành phố C, cũng đều nghe qua người này

*thường được chỉ các thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu, con nhà danh giá, gia thế hiển hách

Lục tiểu thư, muội muội của gia chủ Lục gia đương nhiệm, người đầu tư cho câu lạc bộ cao cấp nhất thành phố C, còn kinh doanh các chuỗi cửa hàng mỹ phẩm, là con cưng của các loại yến hội, nếu mời không được nàng, người khác đều sẽ cảm thấy có chút mất giá, bởi vì mọi người sẽ cho rằng không thể mời được Lục tiểu thư đến, thì các ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi

Ngoài ra nàng còn có một thân phận khác — mẹ ruột của người thừa kế Lăng gia

Nghe nói Lăng Hi vốn dĩ khủng bố như vậy, đa phần là do gien của Lục tiểu thư, cũng nghe nói năm đó lão ba của Lăng Hi ngoại tình, là vì tức phụ quá cường hãn, áp lực quá lớn cần thả lỏng

Thực ra tất cả mọi người đều cảm giác với tính tình của Lục tiểu thư hẳn là sẽ không đồng ý liên hôn, vì cái gì mà lại gả vào Lăng gia? Bất quá cái này dù sao cũng là chuyện xưa, đặc biệt Lục tiểu thư tuy rằng đã từng trải qua một đoạn hôn nhân thất bại, nhưng so với lúc trước thì càng nổi bật hơn, thậm chí đều khiến cho người có cảm giác quang mang vạn trượng, đương nhiên không ai dám hỏi

Giờ phút này Lăng Hi chống lại nàng, nhất thời đau đầu, bởi vì tràng khí của lão mẹ quá mạnh mẽ, hắn cũng không chống đỡ được

Lục tiểu thư trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt cũng không nghiêm khắc, chỉ là thanh âm ôn nhu mang theo một luồng cảm xúc băng lãnh "Ta nghe nói mấy hôm trước ngươi gặp chuyện không may, vốn muốn đi xem ngươi, kết quả lại nghe nói ngươi ở trong này, mà ta vừa vặn đang ở gần đây, nên tiện đường đến, hẳn là ngươi có biết ta, đúng không?"

Lão mẹ chưa từng đem đệ đệ để ở trong lòng, bây giờ lại đến thăm, khẳng định là từ chuyện bắt cóc biết được hắn không phải thằng nhóc mắc chứng tự kỷ, cảm thấy hắn vẫn luôn ngụy trang, còn có thể cho rằng hắn có liên quan tới chuyện tai nạn giao thông, cho nên đến tính sổ. Lăng Hi do dự hai giây, run giọng nói "......Có, có biết"

Đặng Văn Hồng "......"

Husky "......"

Hai người vội vàng đồng thời nhìn hắn, ít nhiều có chút giật mình, dù sao đây cũng là lần đầu tiên thấy hắn yếu đuối như thế. Đào Thiên Thụy còn chưa rõ chân tướng, còn tưởng rằng tiểu hài tử bị dọa, hắn đương nhiên phải thay Thẩm Huyền chiếu cố tốt "nhi tử", chẳng qua đối phương là mẹ vợ tương lai của Thẩm Huyền, thật sự khó đối phó

"Lục tiểu thư" Hắn cười làm lành tiến lên "Từ lúc Tiểu Bắc vừa được cứu trở về thì có chút sợ người lạ, ta thấy hôm nay hắn đi ra ngoài có vẻ không quá thoải mái lắm, có lẽ cần được tĩnh dưỡng một đoạn thời gian"

Ngụ ý, tiểu hài tử rất đáng thương, nếu ngài xem qua xong rồi thì đi thôi. Lục tiểu thư chậm rãi thu hồi bàn tay được bảo dưỡng tốt, đặc biệt hòa khí "À, ta nghe nói một mình hắn có thể lừa kẻ bắt cóc xoay vòng, nên có chút tò mò thôi"

Lăng Hi yên lặng cúi đầu đếm ngón tay, hoàn toàn không hề đối diện với nàng. Bây giờ lão mẹ biết rõ hắn có vấn đề, tuyệt sẽ không bởi vì một hai câu nói mà đánh mất ý niệm, có gặp quỷ mới bỏ qua cho hắn, cho nên không bằng bảo trì trầm mặc, dù sao còn có gia gia chống lưng

Đào Thiên Thụy thực ra cũng hiểu được tiểu hài tử có chút tà hồ, nhưng có Thẩm đại thiếu, Thẩm Huyền cùng Lăng lão gia tử ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn lười nghĩ lại, vì thế tiếp tục cười làm lành "Phỏng chừng là do tình huống khẩn cấp, nhất định là bị bức đến nóng nảy đi"

Lục tiểu thư cười cười, không có phản bác "Ồ, vậy sao"

Thần sắc Đào Thiên Thụy chăm chú, gật đầu. Còn chưa bắt đầu quay, mọi người thấy Thạch tổng đã rời đi liền lục tục trở lại. Đào Thiên Thụy thấy thế khiên dây xích chó qua, lấy cớ nói muốn đi về, liền đẩy tiểu hài tử đi ra ngoài

Lục tiểu thư cùng bọn họ sóng vai mà đi, tùy ý quét mắt liếc nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu, lại mang theo vài phần không cho phép nghi ngờ

"Thật trùng hợp, tối hôm qua ta và lão gia tử gọi điện thoại, hôm nay vốn muốn đi xem con ta, nên đi cùng với các ngươi đi"

Đào Thiên Thụy đương nhiên sẽ không cự tuyệt, liền đồng ý. Lăng Hi nghe được rõ ràng, tiếp tục yên lặng đếm ngón tay

Y biết rõ tính cách của lão mẹ, nếu thật sự biết vị trí của hắn khẳng định đã sớm tự mình đi qua, mà sẽ không cố ý lôi gia gia lôi ra làm cái cớ, cho nên nàng chỉ là đang ở giai đoạn phỏng đoán, còn chưa thể hoàn toàn xác định, kết quả Đào Thiên Thụy liền đồng ý một câu thống khoái như vậy, dứt khoát không đủ cho lão mẹ chơi một trận

Nếu hắn đoán không lầm, bước tiếp theo lão mẹ sẽ khiến cho Đào Thiên Thụy trực tiếp đem nàng kéo đến chỗ thân thể hắn. Hắn đợi một lát, thấy Đào Thiên Thụy đem xe tới, không muốn bị ôm lên, liền dùng một chân chống đỡ chậm rãi vào trong xe

[RE-UP] BỆNH CHỮA RỒIWhere stories live. Discover now