Chương 39: Mất Tích

46 5 0
                                    

Vì phòng ngừa con chó ngốc kia lại mang đến phiền toái cho hắn, Thạch An Yến cố ý phái người chuyên môn nhìn nó, một ngày 24 giờ đều ở bên cạnh nhìn chằm chằm, xích cũng không khóa, để tránh con chó ngốc này bởi vì "không thể vừa chạy vừa tru lên, buổi tối không thể cắn sô pha, không thể phá dép lê của hắn" đủ các loại lý do khó chịu, tiện đà không hề báo trước mà cắn hắn một ngụm.

Tóm lại, hắn nỗ lực làm con chó ngốc này luôn được sống trong cảm giác vui vẻ, tranh thủ cho đến khi Tiểu Huyên thanh tỉnh.

Trả giá là sẽ có thu hoạch, từ khi Đặng Văn Hồng đóng phim cũng đã mai danh ẩn tích, trong vòng nửa tháng này, con chó ngốc tuy rằng sẽ không nghe lời giống như trước kia, nhưng cũng không quá bài xích hắn, mấy ngày gần đây lại càng rất thân cận với hắn, buổi tối cơ bản đều ở trong phòng ngủ của hắn.

Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn không có kêu người đi theo vào phòng ngủ nhìn chằm chằm nó nữa, bởi vì hắn không muốn lúc ngủ mà bên cạnh còn có đứng một người sống đứng nhìn chằm chằm.

Ngay từ đầu hắn còn có phần không yên tâm, liền phân phó người ở bên ngoài canh chừng, có động tĩnh gì thì tùy thời xem xét, như thế qua đi mấy ngày, hắn thấy Husky vẫn luôn rất ngoan, nên không hề muốn lãng phí nhân lực.

Nhưng không nghĩ tới lúc hắn vừa thả lỏng cảnh giác được hai hôm thì đêm khuya Husky thế nhưng lén lút chuồn ra khỏi phòng ngủ, chạy ra ngoài.

"...... Ta đã khóa kỹ cửa phòng ngủ, chắc là nó dùng móng vuốt cạy cửa ra" Thạch An Yến uống một ngụm nước.

"Lại là ở trong tình huống ta không phát hiện, bình thường có con Husky nào giống vậy sao?"

Thẩm Huyền "...."

Lăng Hi "...."

"Ta luôn có cảm giác là trước kia nó thân cận với ta là để cho ta thả lỏng cảnh giác". Thạch An Yến rầm một tiếng đem cái ly đặt xuống, con ngươi sắc bén lộ ra một tia lạnh lẽo.

"Các ngươi nói xem có phải nó thành tinh rồi hay không?"

Thẩm Huyền "...."

Lăng Hi "...."

Lăng Hi giải thích nói "...... Thỉnh thoảng nó sẽ thông minh một chút"

"Nó thông minh hơi quá rồi" Thạch An Yến nói xong bình tĩnh lại hai giây, chậm rãi thoát khỏi ý nghĩ quỷ dị "bị một con chó ngốc lừa gạt" rốt cuộc không để cho cảm xúc của chính mình lộ ra ngoài như vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Hi.

"Bạn bè của các ngươi còn có ai?"

"Ta không rõ ràng lắm" Lăng Hi nói

"Ta cảm thấy Cố Huyên sẽ không mang theo Husky đến từng nơi của tất cả bằng hữu mình đâu, nhưng hắn cũng có hứa sẽ mang nó đi chung cư của hắn chơi, ngươi có thể tìm ở mấy nơi khác tại thành phố C"

Bọn họ mới từ viện điều dưỡng trở về, cũng không nhìn thấy Husky, mà nó không có tới tiểu lâu, nhà của Đặng Văn Hồng hiện tại nó lại không rõ ràng lắm, tổng kết lại chỉ có thể đoán trước một chút như vậy, nhưng tai nạn xe cộ đến nay đã qua đi lâu như vậy, Husky đến mấy chỗ kia phỏng chừng cũng không có đồ ăn để ăn, hy vọng nó sẽ không bị đói chết.

Thạch An Yến lo lắng, nhanh chóng nhớ tới hai chỗ, cùng bọn họ hàn huyên đơn giản, bỗng nhiên cười như không cười hỏi "Chuyện lần trước kia rốt cuộc có hay không?"

Lăng Hi điều chỉnh mặt đệ đệ nhà mình, thần sắc thể hiện ta chỉ là đứa trẻ vô tội thuần khiết "Ngươi đang nói cái gì?"

"...." Thạch An Yến nói "Đừng giả ngu, là chuyện lần trước chúng ta nói ở điện ảnh thành"

*Là khu vực chuyên dùng để quay phim, ở đó có đủ các loại bối cảnh dùng để quay phim.

"À, cái kia" Lăng Hi kinh ngạc hỏi "Không phải đã nói là không liên quan tới ta sao?"

Thạch An Yến thấy hắn vẫn như cũ đề phòng đến tích thủy bất lậu* hơn nữa có Thẩm Huyền ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cũng lười đến cùng hắn dây dưa, chỉ là lồng ngực không thể ức chế mà có vài giây tối tăm —— rốt cuộc hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ đấu với một đứa trẻ và một con chó ngốc, thế mà vẫn nằm ở thế hạ phong, khiến cho hắn cơ hồ muốn hoài nghi nhân sinh.

*Một giọt nước cũng không để lọt, ý là chê LH kín miệng (có chú thích ở chương trước)

Hắn rất nhanh đứng dậy cáo từ, lên xe rồi không khỏi hơi dừng lại, hỏi "Tiểu Huyên và Husky quen biết nhau đã bao lâu?"

Lăng Hi cùng Thẩm Huyền nháy mắt hiểu rõ người này hoặc là tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu không thấy Husky, muốn chuẩn bị trước tâm lý, hoặc chính là nhẫn nại bị Husky quét sạch sẽ, muốn đổi một con bề ngoài giống thế, bởi vì không ai xác định được Cố Huyên khi nào có thể tỉnh, nếu thời gian dài, Cố Huyên có lẽ sẽ không nhận ra chó của mình.

[RE-UP] BỆNH CHỮA RỒIWhere stories live. Discover now