Chương 65: Ở Chung

36 4 0
                                    

Thứ Cố Huyên bây giờ không muốn lãng phí nhất chính là thời gian, nhận ra bên kia nửa ngày cũng không đáp lời, nghĩ có phải mình nói quá nhanh rồi đối phương không nghe kịp không, liền lặp lại: "Nghe không hiểu sao? Sáng sớm chúng ta......"

"Ta biết", Lăng Hi đánh gãy, ôn hòa trấn an hắn: "Nhưng ta cảm giác với chỉ số thông minh của Thạch An Yến, hẳn là có thể tùy tiện nghĩ ra lý do ứng phó với ba mẹ ngươi, không sao cả"

Cố Huyên thống khổ ngồi trên giường: "Ngươi không biết đâu......"

Lăng Hi gợi lên mạt cười nhẹ: "Các ngươi lúc ấy đang làm gì?"

Cố Huyên nhất thời khóc không ra nước mắt. Thạch An Yến đem hắn ép buộc một đêm hiển nhiên là ăn hết sức ngon miệng, sáng sớm ngày hôm sau mặt đầy thoả mãn đem hắn ôm vào trong lòng xoa xoa, chẳng sợ hắn khó chịu trừng đến thế nào cũng không tiêu diệt được sự nhiệt tình của đối phương, còn bị nâng cằm lên hung hăng hôn, mà cha mẹ hắn chính là ngay đúng lúc đó thì bước vào.

Hắn rối rắm nói: "Bọn ta là...... đang hôn môi"

"Cha mẹ ngươi đều thấy?"

"...... Cũng, cũng không chắc", Cố Huyên không xác định nói: "Trước đó hai người bọn ta nghe thấy một vài tiếng động, lúc bọn họ đẩy cửa vào thì lập tức tách ra, nhưng hai ta cũng đang ôm nhau"

"Vậy vẫn còn có thể cứu vãn được, giao cho Thạch An Yến là tốt rồi"

Cố Huyên ngây ngốc nói: "Không, ngươi không hiểu"

Ý cười trên khóe miệng Lăng Hi càng sâu: "Ngươi còn có chuyện chưa nói, mà đối với chuyện lần này rất quan trọng đúng không?"

Cố Huyên "......"

Lăng Hi kiên nhẫn yên lặng đợi vài giây, cười nói: "Không nói cũng được, ta đi làm việc, ngươi cứ chậm rãi do dự đi"

"Đợi, đợi đã!", Cố Huyên gọi hắn lại, nói chung vẫn có chút lo lắng cho tình huống bên ngoài, dửa khoác khai thật: "Tối hôm qua hắn tham dự tiệc bị người ta hạ thuốc, sau đó hai người chúng ta liền làm cái kia"

Lăng Hi cảm thấy có chút ngoài ý muốn: "Hắn bị hạ thuốc?"

"Đúng, là do ta phát hiện trước", Cố Huyên bỗng nhiên cảm thấy mình chính là rất tài giỏi đúng lúc cứu người như vậy, trong lòng mới thoải mái chút, đơn giản tự thuật một lần rồi kiêu ngạo mà nói: "Ta nói cho ngươi biết, nếu không phải ta hỏi hắn, hắn còn không cảm nhận được, đúng là không phải ngốc bình thường!"

Lăng Hi trầm mặc, có chút không biết nói gì chỉ có thể thở dài trong lòng, đây chính là bị người bán còn giúp người ta đếm tiền.

Bất quá với chỉ số thông minh của Husky, may mắn bên cạnh có Thạch An Yến trông chừng, bằng không cuộc sống về sau chắc chắn sẽ có nhiều bi kịch...... Được rồi, tuy rằng hiện tại cũng rất xui xẻo. Hắn nói: "Đó là chuyện tối hôm qua, đối với sáng sớm hôm nay thì liên quan gì?"

Chút cảm giác về sự ưu việt kia của Cố Huyên nháy mắt tan thành mây khói, giãy dụa vài giây, thống khổ bụm mặt: "Moẹ nó đây chính là điều chí mạng nhất, bởi vì dưới đất ném một đống lớn mấy thứ tên khốn kiếp kia dùng xong...... Ngươi hiểu......"

Lăng Hi "......"

Cố Huyên nói: "Cha mẹ ta bắt hắn mặc quần áo rồi ra ngoài, tới bây giờ còn chưa trở về, phỏng chừng một lát cũng sẽ tìm ta nói chuyện, ngươi mau nghĩ ra chủ ý cho ta a gâu —!"

"Trước tiên ngươi nói kế hoạch của ngươi, không muốn cùng hắn chia tay phải không?"

"...... Ừm", Cố Huyên dừng một chút, bổ sung nói: "Sao ta có thể ngủ xong liền chạy chứ?"

Lăng Hi cười nói: "Như vậy ngươi......"

Cố Huyên chăm chú nghe xong, lại cùng hắn hàn huyên vài câu, rồi cất di động, chịu đựng cái eo đau rón ra rón rén mở cửa ra ngoài, ở trên hành lang lẳng lặng đứng vài giây, nghe thấy trong thư phòng truyền ra một chút tiếng động, liền âm thầm hít một hơi, đi nhanh xông vào, mặt đầy dứt khoát.

Ba người trong phòng đồng thời nhìn về phía hắn, Thạch An Yến theo bản năng muốn đứng dậy đi qua, ngay sau đó liền nghe cha Cố trầm giọng nói: "Ngươi ngồi xuống cho ta"

Thạch An Yến hơi kinh ngạc, nói chung vẫn không muốn ngay lúc này ngỗ nghịch ông, dứt khoát vươn tay với Cố Huyên, ý bảo hắn lại đây. Cố Huyên cũng không muốn ngỗ nghịch cha mình, không dám tùy tiện hành động, mà là trầm mặc nhìn lão cha, bên trong con ngươi một mảnh kiên nghị.

Bên trong ánh mắt kia mang theo vài phần trương dương cùng ngạo khí, như một con sư tử nhỏ giơ móng vuốt sắc bén, ngũ quan xinh đẹp thậm chí bị kiềm nén còn có chút sáng lên, Thạch An Yến đặc biệt thích bộ dạng của hắn như vậy, bất quá trải qua chuyện tối hôm qua, hắn liền biết bộ dáng này sau khi bị tình dục nhuộm đẫm trở nên thất thần bất lực càng có bao nhiêu sức hấp dẫn.

Hắn lại nói: "Tiểu Huyên, đến đây"

[RE-UP] BỆNH CHỮA RỒIWhere stories live. Discover now