Chương 52: Thượng Đế

57 4 0
                                    

Trong phòng ăn có chút yên tĩnh, thời điểm Thẩm Huyền và Lăng Hi ăn cơm luôn không nói nhiều, chỉ là ngẫu nhiên sẽ đơn giản trò chuyện vài câu, không khí nhìn qua hình như rất hòa hợp.

Bốn gã bảo tiêu của Lăng Hi đang ở bên kia, thân ảnh cao lớn cường tráng ghé vào cùng nhau giống như một đỉnh núi nhỏ, lại trong lúc đang cố gắng giả vờ trong suốt, thường xuyên nhìn quét qua hai người, thần sắc mang theo vài phần kinh sợ với không thể tin, bộ dạng như thể thế giới quan đã chịu sự thanh tẩy nghiêm trọng.

Bọn họ chậm rãi kéo dài như vậy cho đến sau khi ăn xong, thấy Thẩm Huyền vòng qua bàn ăn, nháy mắt khẩn trương căng thẳng lưng, ánh mắt sáng ngời.

Thẩm Huyền không để ý tới bọn họ, nhấc Lăng Hi lên ôm vào trong lòng, thấy hắn cũng không phản kháng, thậm chí còn có chút dịu ngoan, ánh mắt nhất thời trở nên nhu hòa, nhịn không được không kinh động hắn mà nhẹ nhàng hôn hôn đỉnh đầu hắn, xoay người lên lầu.

Bọn bảo tiêu "= 口 ="

Ta sát Lăng thiếu quả thật không phát bệnh! Còn bị hôn —!

Một người nhẹ bẫng nói "Nói...... Đây không phải dị thứ nguyên đi? Đến đánh ta một cái đi."

"Xin lỗi, linh hồn không còn ở đây nữa, ngươi có rảnh không? Đánh ta một cái đi cám ơn."

"Thế nào thế nào" Bảo tiêu lúc trước phấn khởi nói "Ta nói quả nhiên là không nhìn lầm! Kia đích thực là Thượng Đế a!"

Còn lại ba người yên lặng gật đầu. Nếu lần đầu tiên có thể miễn cưỡng nói là do Lăng thiếu ngủ lâu nên đầu óc trì độn chưa kịp phản ứng, nhưng ăn cơm xong Lăng thiếu không có khả năng là không rõ ràng không phải sao?

Bọn họ tạch tạch đuổi theo đi, liếc lẫn nhau, đều đang tự hỏi cùng một vấn đề.

"Có thể khi hôn mê thực ra Lăng thiếu vẫn có ý thức?"

Một người trong đó nói "Các ngươi ngẫm lại xem, người thực vật cần chiếu cố, Lăng thiếu bị sờ tới sờ lui có thể không thể phát hỏa, dần dần cũng tốt rồi"

"Nhưng buổi sáng Lăng thiếu đi toilet, là chúng ta kinh hồn táng đảm đỡ lên trên xe lăn, nhớ rõ không?"

"Đúng, Lăng thiếu nếu thật đã khỏi khẳng định sẽ để chúng ta ôm, cho nên bệnh chó dại của hắn tuyệt đối chưa khỏi!"

"Như vậy là vì cái gì?"

Bốn người trầm mặc.

Một lát sau có người nói "Có lẽ Lăng thiếu chỉ nhằm vào một người? Muốn thử một lần không?"

"Hành, ngươi đi đi."

"Đậu móa tại sao có thể lãnh khốc như thế, không phải nói cùng nhau làm tốt cùng nhau vui vẻ sao? Ta không đi, chúng ta rút thăm!"

Còn lại ba người trầm mặc vài giây, an ủi hắn không cần thử, Lăng thiếu chính là người chọn.

Bất quá lại nói, Thẩm Huyền hiển nhiên có ý với Lăng thiếu, đoạn thời gian đó âu yếm người nằm ở trước mặt còn có dung mạo đẹp tựa như hoa, có thể cái gì cũng không làm sao?

"Các ngươi nói...... Hắn có phải sẽ làm mấy chuyện như vậy như vậy lại như vậy như vậy đối với Lăng thiếu, sau đó liền thu phục được Lăng thiếu rồi?"

Còn lại ba người trăm miệng một lời "Nếu vậy Lăng thiếu nhất định giết chết hắn."

"Làm ra cảm tình nha! Trước kia Lăng thiếu căn bản không thân với hắn, vừa mới tỉnh liền có thể để cho hắn ôm, đây là ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thực a!"

"= 口 ="

Mấy người bọn họ nhìn lẫn nhau, chỉ cảm thấy tuy rằng phát rồ, nhưng quả thực rất đáng tin đó biết không!

Bọn họ sâu sắc cảm thấy đã đoán trúng chân tướng, đi gặp thượng đế vừa vặn kéo Lăng Bắc từ phòng ngủ đi ra, nhanh chóng vây quanh hắn, cầm di động tình chân ý thiết hỏi "Có thể chụp một tấm ảnh không?"

Thẩm Huyền "......"

Thẩm Huyền có chút cạn lời, nhưng biết những người này đều là đi theo Lăng Hi lâu năm, liền nhắc nhở bọn họ hiện tại Lăng Hi đại khái chỉ đối với một người là hắn mới miễn dịch, nếu ra ngoài nhớ phải ở bên cạnh nhìn, hắn sẽ tăng tiền lương cho bọn họ.

Ai nha ta đi! Mặt khác còn có thể lấy thêm một bút tiền thưởng nha! Bốn người tinh tinh mắt, sự sùng bái đối với hắn lên đến tột đỉnh, nhịn không được bát quái hỏi về quan hệ của hắn với Lăng thiếu một chút.

Thẩm Huyền hoàn toàn không có ý định giấu diếm chuyện đang theo đuổi Lăng Hi, đương nhiên ăn ngay nói thật.

Bốn người lập tức xếp hàng vỗ vai "Cố gắng, chúng ta xem trọng ngươi!"

"......" Thẩm Huyền lui về phía sau nửa bước né tránh của móng vuốt bọn họ "Hắn đang nghỉ trưa, các ngươi không cần vào"

Bốn người gật gật đầu, dứt khoát rảo bước tiến lên phòng khách nhỏ đánh bài. Thẩm Huyền liền đi thư phòng, hắn gần đây dù là giữa trưa hay là buổi tối cơ hồ đều dính cùng một chỗ với Lăng Hi, kiên nhẫn đợi một lát sau đoán người nào đó hẳn là đã ngủ, liền bắt đầu quay trở về.

Bảo tiêu nhìn theo hắn đi ngang qua cửa, tạch tạch chạy qua khung cửa nhắc nhở "Lăng thiếu chưa có tỉnh sớm như vậy đâu"

"Ta biết."

[RE-UP] BỆNH CHỮA RỒIWhere stories live. Discover now