Lăng lão gia tử từng nói qua, Lăng Hi giống như từ khi sinh ra đã có sẵn một cỗ khí chất mạnh mẽ từ trong xương tủy, dù gặp bất cứ chuyện gì cũng không thể khiến nó tiêu tán, ngược lại càng chèn ép, bật ngược lại càng lớn
Cho nên dù Lăng Hi gặp phải cục diện tệ đến cỡ nào, tình cảnh thảm thiết đến cỡ nào, cũng sẽ không tự mình từ bỏ
Hắn tùy ý quét mắt nhìn hai tiểu hài tử này, cúi đầu cười ra tiếng, đặc biệt hòa khí cũng đặc biệt âm trầm hỏi "Như thế nào, ghét bỏ ta?"
Hai người như là bị đột nhiên bóp chặt cổ, tiếng khóc đột nhiên dừng lại, thân thể nhỏ bé càng hung hăng run rẩy, run cầm cập hoảng sợ nhìn hắn, không dám đáp lời. Cách đó không xa hai gã bắt cóc chú ý tới động tĩnh bên này, không khỏi đứng dậy nhìn xem
Tóc vàng cũng nhanh chóng hồi thần, quan sát một chút ánh mắt của tiểu hài tử, thanh âm dường như có chút run "Ta cảnh cáo ngươi đừng...... đừng xằng bậy a, ngươi muốn ăn cái gì ca ca đi lấy cho ngươi, ăn kẹo không?"
Lăng Hi không đáp, tiếp tục cười ha hả nhìn chằm chằm hai vật nhỏ này "Thả lỏng, ta cũng sẽ không ăn các ngươi, ta chỉ là......" Hắn còn chưa dứt lời, bỗng nhiên không hề có báo trước mà dùng lực bổ nhào tiểu nam hài, như điên mà cười to "Ta chỉ là muốn giết người mà thôi"
"A oa oa oa —!" Tiểu cô nương nháy mắt vỡ òa, khóc thành tiếng, rít cao giọng the thé phảng phất có thể phá tan nóc nhà
"Ôi cái đm!" tóc vàng nhất thời điên rồi, hoảng loạn bắt đầu tìm chìa khóa. Hai kẻ bắt cóc còn lại cũng hết hồn, vội vàng tiến lên. Lăng Hi sẽ luôn không lãng phí cơ hội, liền ngay lúc sơ hở này nhanh chóng đến gần nam hài bên tai thì thầm vài câu
Trước kia hắn phải trải qua rất nhiều lần huấn luyện tự chủ, tuy rằng trạng thái hiện tại không tốt, lại không đến nỗi mất khống chế — cho dù vì áp chế ý niệm giết người khiến tay hắn đều run lên, nhưng cũng không có tiến lại thêm một bước
Một tiếng răng rắc nhỏ, tóc vàng mở khóa ra, kéo quần áo Lăng Hi đem hắn lùi về phía sau, đồng thời đem hai tiểu hài tử kia đi ra ngoài. Bọn bắt cóc còn lại đuổi tới cho Lăng Hi một bàn tay, quát "Thành thật một chút!"
Lăng Hi bị đánh đến lảo đảo, dùng đầu lưỡi chạm vào chỗ đau, nhếch môi, lạnh như băng mà nhìn chằm chằm hắn. Bọn bắt cóc đang muốn đóng cửa, thấy thế lại đạp hắn một cước "Không phục?"
Lăng Hi cười gật đầu "Ta muốn giết chết ngươi"
"Chỉ bằng ngươi" Bọn bắt cóc cười nhạo một tiếng, lười so đo cùng tiểu hài tử, một lần nữa khóa cửa lại
Tiểu nam hài được thả ra kinh ngạc nhìn Lăng Hi, trên mặt vẫn mang theo nước mắt chưa khô, hắn gặp Lăng Hi bình thản liếc chính mình liếc nhìn, trong chốc lát đầu hắn lóe qua những thứ vừa nghe được, vài câu "nam tử hán""bảo hộ tiểu muội muội","bình an về nhà" kia cho hắn dũng khí rất lớn
Hắn hít sâu một hơi, nắm tay tiểu cô nương đi đến chỗ bọn bắt cóc đang ngồi, nức nở nói "Thúc thúc, van cầu các ngươi, đừng đem chúng ta nhốt vào đó nữa, chúng ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần không cùng một chỗ với hắn, thì người muốn chúng ta làm gì cũng được"
Tiểu cô nương cũng bị hù chết, sắc mặt trắng bệch gật gật đầu, nhỏ giọng khóc thút thít, đáng thương đến cực điểm
Bọn bắt cóc đương nhiên hi vọng tiểu hài tử có thể phối hợp một chút, thần sắc hòa hoãn, kiên nhẫn trấn an vài câu, còn đem đồ ăn vặt đã mua tốt trước đó đưa cho bọn họ, không khí nhất thời lại thực hòa hợp. Lăng Hi lười biếng dựa vào lồng sắt, nhìn bọn họ không ngừng cười ha hả
Tóc vàng hiện tại vừa nghe thấy hắn cười liền sợ hãi, nghĩ đệt mợ lần đầu tiên làm loại chuyện này xui xẻo gặp phải một đứa bệnh thần kinh, phải bán ra ngoài như thế nào? Hơn nữa ai sẽ mua a?!
"Ngươi có thể đừng cười ha không" Đầu hắn có chút co rút, thiếu chút nữa là mắng cả tổ tông nhà hắn "Lại muốn bị đánh một trận sao? Rốt cuộc có cái gì đáng cười?"
"Ta cười các ngươi ngu ngốc" Lăng Hi cuối cùng cũng trả lời một câu, ôn hòa hỏi "Nơi này khẳng định chưa ra khỏi thành phố C đúng không?"
Ba người nhất tề ngẩn ra, tóc vàng sửng sốt "Làm sao ngươi biết?"
"Không biết, ta lừa các ngươi mà thôi," Lăng Hi cong môi sung sướng mỉm cười "Nhưng bây giờ có thể xác định"
Ba người "......"
"......" Tóc vàng trong tầm mắt trước mặt hai người kia như có như không hơi hé miệng, lại hé miệng, cả giận nói "Chưa ra khỏi thì thế nào? Dù sao ngươi chạy cũng không thoát!"
"Ta căn bản không cần chạy" Lăng Hi cười nói "Vừa thấy đã biết các ngươi chính là người mới, đúng không?"
Ba người lại ngẩn ra, tóc vàng lúc này không mắc mưu "Nói bậy, chúng ta đã sớm trải qua trăm tám mươi lần, chưa từng có lần nào thất bại, cho nên ngươi dứt khoát nê thành thật một chút, như vậy đỡ phải chịu khổ, biết chưa?"
"Bằng ngươi những lời này, ta biết mình đoán không sai" Lăng Hi chậm rãi phân tích "Trải qua nhiều lần như vậy khẳng định có rất nhiều tiền, nhưng các ngươi ăn mặc đều rất keo kiệt, huống chi phương thức bắt người thô lỗ như vậy, các ngươi có mấy cái mệnh cũng không đủ xài"
Tóc vàng sắp chết còn giãy dụa "Chúng ta trốn rất giỏi, cảnh sát không bắt được"
Biểu tình của Lăng Hi có chút vi diệu "Ngươi xem toàn bộ cảnh sát đều là kẻ bất tài? Ta luôn cảm thấy ngươi ngốc, lại không nghĩ rằng ngươi có thể ngốc đến loại tình trạng này"
Tóc vàng "......"
"Đừng coi ta như là một tiểu hài tử bình thường, từ nhỏ ta đã được giáo dục cùng bọn họ căn bản không giống nhau" Lăng Hi đổi một tư thế thoải mái
YOU ARE READING
[RE-UP] BỆNH CHỮA RỒI
HumorTác giả: Nhất Thế Hoa Thường Thể loại: Đam mỹ, hài hước, huyền huyễn cường cường, linh hồn chuyển hoán, thiên chi kiêu tử, hào môn thế gia, HE. Nguồn: tieuyeutinhnghich.wordpress.com, wattpad.com/user/NekoAoi90, ramennoodle1100.wordpress.com Trạng t...