Chương 2

819 40 1
                                    

Hết bệnh

Ý thức được bản thân tựa hồ thật sự xuyên qua, Tu Diệp Vân trầm mặc. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mình chẳng qua là đi ngủ thôi mà, vì cái gì tỉnh lại liền biến thành nhi tử tiểu thụ? Kỳ thật, biến thành ai cũng không có quan hệ gì, vấn đề là, hắn bây giờ đang ở trong tiểu thuyết của Mai Ngạn a, thế này phải giải thích sao đây?

Tu Diệp Vân lấy lại bình tĩnh, 'Đã đến rồi, thì mặc theo', nếu hiện tại bản thân là nhi tử tiểu thụ, vậy coi như tạm thời thuận theo tự nhiên. Cố gắng một ngày kia, nga không, nói không chừng là hôm nay, khi tỉnh lại sẽ trở về? Sau đó phát hiện đây chỉ là một giấc mộng sâu!

Mặc kệ thế nào, mình bây giờ đã chiếm thân thể nhi tử tiểu thụ, vậy nên sửa lại tư tưởng đi? Tổng không thể tự khinh bỉ mình a?"Tuyết Lỵ Nhĩ, ta còn chưa có tên phải không?"

"Ca ca!" Ánh mắt Tuyết Lỵ Nhĩ đột nhiên sáng lên, "Ca ca rốt cục chuẩn bị đặt cho mình một cái tên sao? Thật tốt quá, sau này ta cùng Ti Kha tỷ tỷ cũng có thể gọi tên ngươi a!"

"Ân, nghe kỹ, ca ca ngươi, ta từ hôm nay trở đi gọi là Tu Diệp Vân. Ngươi hãy gọi ta là Diệp Vân ca ca, biết không?"

"Ân, Diệp Vân ca ca, Diệp Vân ca ca." Tuyết Lỵ Nhĩ hưng phấn hô liền hai tiếng.

Tốt lắm, Tu Diệp Vân đã quyết định xong dự tính sau khi thương thế lành, nhất định phải đi nhìn xem tên phụ thân vô lương tâm của mình, ách... Tên của y.. Tu... Trạch Vũ, nghe tên này, Tu Diệp Vân nhíu mày, thế nào cũng bắt đầu bằng 'Tu' như mình, đừng nói Mai Ngạn là chiếu theo tên mình đặt a. Đúng rồi, nói tiếp, Tu Diệp Vân mau xem xem y trông như thế nào, có thể khiến nhi tử cùng huyết thống mê mẩn xoay vòng vòng như vậy. Nghĩ đến đây, Tu Diệp Vân mới phát hiện, bản thân còn chưa biết bộ dạng nhi tử tiểu thụ ra sao đâu.

"Tuyết Lỵ Nhĩ, có gương không?"

"Có a, nhưng ở phòng khác, Diệp Vân ca ca trước cứ tự họa đi."

Tu Diệp Vân lúc này mới nhớ tới, trong tiểu thuyết Mai Ngạn viết qua, thế giới này có hai loại gương, một loại là thật thể, giống như loại gương mình vẫn biết, mà một loại khác là dùng ma pháp họa ra thành gương, nó có tên là Thủy Nguyệt. Kỳ thật rất tiện lợi, dễ dàng mang theo bên mình a.

"Phải phải, ta sẽ tự họa." Tu Diệp Vân nhớ lại ma pháp trên sách, khẽ nhẩm câu thần chú không biết đúng hay sai, sau đó dùng ngón trỏ vẽ một hình bầu dục ở trước mặt. Nháy mắt, trước mắt Tu Diệp Vân xuất hiện một cái gương.

"Ha ha." Tuyết Lỵ Nhĩ nhìn cái gương Tu Diệp Vân họa ra, không khỏi cười ra tiếng."Diệp Vân ca ca pháp lực của ngươi thế nào so với trước kia càng yếu kém vậy?"

"Ân?" Tu Diệp Vân nghi hoặc nhìn Tuyết Lỵ Nhĩ.

"Thủy Nguyệt kỳ thật là một loại ma pháp có thể biểu hiện pháp lực mạnh yếu, pháp lực càng mạnh, gương họa ra càng xinh đẹp. Diệp Vân ca ca trước kia tuy rằng không thế học tập, nhưng tự họa lại thập phần tốt, ta nhớ cái gương kia... phát ra kim quang, còn khắc hoa văn phức tạp, xinh đẹp cực kỳ, mà giờ, tựa như cái đồng thau, hơn nữa còn là đồng chưa tạo hình." Tuyết Lỵ Nhĩ lấy tay sờ sờ gương Tu Diệp Vân họa ra, còn nói thêm, "Tựa hồ còn gỉ sét này!"

[ REPOST ] NHÂN SINH TRONG SÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ