Chương 34

143 8 0
                                    

Tu Trạch Vũ ngà say

Từ phòng nghị sự đi ra, Tu Diệp Vân định trở về đột nhiên lại nhớ tới vẻ mặt Tu Trạch Vũ ban chiều, bất giác giác bật cười, người này cũng thật khôi hài, đôi khi thực không rõ, ai mới là nhi tử, ai mới là phụ thân.

Nghĩ thế, Tu Diệp Vân không khỏi bước chân đến Dạ Vũ điện, kết quả... Mới đến cửa đại điện đã nghe thấy tiếng khóc của ai đó, thảm hề hề. Không phải là Tu Trạch Vũ chứ? Vì muốn nhìn rõ ràng, Tu Diệp Vân khẽ mở khe cửa.

Chỉ thấy Tu Trạch Vũ dựa tường ngồi dưới đất, máu chảy dọc theo cánh tay, Tu Diệp Vân thấy rõ ràng, người khóc đúng là Tu Trạch Vũ. Nước mắt trào ra, Tu Trạch Vũ lại lấy tay lau đi, kết quả lại quệt máu lên mặt, máu loãng hòa với nước mắt, khuôn mặt nhìn vô cùng bẩn.

Tu Diệp Vân đẩy cửa đi vào, bên người Tu Trạch Vũ. "Sao lại như vậy?" Tu Diệp Vân hỏi.

Nghe thấy tiếng của Tu Diệp Vân, bả vai Tu Trạch Vũ đột nhiên rung động, vốn đang khóc thầm rốt cuộc nhịn không được, gã dịch thân mình sau đó ôm lấy chân Tu Diệp Vân.

"Uy! Ngươi làm gì!" Tu Diệp Vân đá văng tay Tu Trạch Vũ, nhìn quần mình, tất cả đều là máu. Hắn có chút khiết phích a!

"Ô... Ô ô..." Bị Tu Diệp Vân gạt ngã Tu Trạch Vũ quỳ rạp trên đất, tiếng khóc còn chưa dừng, người cũng không đứng lên.

Tu Diệp Vân nhìn bộ dạng đáng thương của gã lại nhìn nhìn quần mình... Ai... Coi như hết, dù sao cũng đã bẩn, làm người tốt luôn đi. "Uy, làm sao vậy?" Tu Diệp Vân ngồi xổm xuống, sau đó đỡ Tu Trạch Vũ dậy, "Ngươi đừng không nói lời nào a..." Tu Diệp Vân nói.

"Tu Diệp Vân... Đau chết..." Tu Trạch Vũ ngồi dậy lại lấy tay lau mặt, hai má đã bẩn giờ còn bẩn hơn.

"Ngươi nói cho ta biết trước, sao lại thế này?" Tu Diệp Vân hỏi, hắn buồn bực, sao có thể có người đả thương được Tu Trạch Vũ? Ma pháp của gã mạnh như vậy, cư nhiên còn bị thương? Tu Diệp Vân nghĩ nghĩ, trừ phi là gã tự nguyện.

"Đau..." Tu Trạch Vũ khóc nháo, "Đau chết..."

Tu Diệp Vân không khỏi phủ trán, cho dù đau gã cũng không cần phải như vậy đi! "Hảo hảo hảo, ta chữa trị cho ngươi." Nói xong, Tu Diệp Vân nâng cánh tay Tu Trạch Vũ lên, vừa thấy vết thương thực sâu tay gã liền nhíu mày. Chữa xong, Tu Diệp Vân lại hỏi, "Nói đi... Sao lại thế này?"

Tu Trạch Vũ nhìn cánh tay đã được Tu Diệp Vân chữa lành, bĩu môi, kỹ thuật thật tốt ngay cả sẹo cũng không lưu lại. Vừa rồi, khi Minh Tuyết ném quang cầu thì bản thân còn đang không ngừng khuyên y, bởi vậy... Khi gã kịp phản ứng thì đã chậm. Ma pháp phòng ngự chưa kịp phát ra hoàn chỉnh chỉ có thể làm lệch hướng quang cầu, tiếp theo lại dùng tay che, kết quả đương nhiên là bị thương cánh tay.

Minh Tuyết dù sao cũng là dùng Hư vô ma pháp, bản thân ngăn cản không kịp, bị đánh bay cũng là bình thường, lúc ấy sau lưng là tường cứng, dưới mông là đất lạnh như băng.

Đây là lần đầu tiên Minh Tuyết làm như thế với mình. Trước đây, y cũng từng tức giận thế nhưng... Nhưng lại chưa bao giờ sử dụng Hư vô ma pháp, vì sao lúc này... Tu Trạch Vũ hoàn toàn không rõ, nhưng gã có thể khẳng định là, lúc này đây... Gã bị Minh Tuyết đả thương đến sắp 'chống đỡ' không nổi...

[ REPOST ] NHÂN SINH TRONG SÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ