Chương 66

136 3 0
                                        

Lệ khí

Từ sau ngày đó, Tu Diệp Vân trở thành khách quen của Diệp điện. Hắn thường xuyên thừa dịp Diệp Hoài Hâm vào triều, trộm chạy tới Diệp điện. Nói là trộm, Tu Diệp Vân cũng không biết vì sao phải dùng cái từ này. Nói thật ra, hắn ở hoàng cung rõ ràng không có chút trở ngại. Lại không rõ vì sao cảm giác mình giống như kẻ trộm, còn cố tình đợi thời điểm Diệp Hoài Hâm không có mặt mới đi.

Thật là kỳ quái.

Chẳng lẽ là nghe Diệp Hoài Hâm kêu lão công vài lần, tiềm thức liền đem mình trở thành phu quân y? Tu Diệp Vân lắc đầu, đá bay suy luận không thực tế này.

Không nghĩ cái đó nữa, ngẫm lại Diệp Hoài Quân đi. Tu Diệp Vân cảm thấy, Diệp Hoài Quân có thể biết mình tồn tại. Bởi vì, mỗi khi Tu Diệp Vân nói chuyện, Diệp Hoài Quân đều nhìn nhìn về phía mình, thậm chí có đôi khi, giống như lần trước, lấy tay sờ soạng.

Tuy nói, lấy người khác làm thế thân là vô đạo đức, thế nhưng Tu Diệp Vân cũng không phải đem Diệp Hoài Quân trở thành thế thân gì đó. Hắn chỉ đơn thuần là muốn nhìn gương mặt Diệp Hoài Quân mà thôi. Dù sao, đó là khuôn mặt tương tự tới trăm phần trăm. Nếu, khuôn mặt này có chút biểu tình khác, thật là tốt biết bao?

"Ngươi đang suy nghĩ gì?" Diệp Hoài Hâm vừa lúc trở về, liền thấy Tu Diệp Vân ở đó ngẩn người, trên mặt còn lộ ra biểu tình say mê, tựa hồ đang hưởng thụ cái gì.

"Nghĩ tới Diệp Hoài Quân." Tu Diệp Vân đang nhập thần, lập tức nhịn không được, thốt ra.

Ánh mắt Diệp Hoài Hâm lóe sáng, "Nghĩ tới Tam đệ ta làm chi?"

Nghe thanh âm kia mơ hồ có chút phẫn nộ, Tu Diệp Vân lấy lại tinh thần, giờ mới phát hiện, Diệp Hoài Hâm không biết khi nào đã vào tẩm cung. "Ách..."

"Nghĩ tới Tam đệ ta làm chi?" Lần này trong giọng nói trừ bỏ phẫn nộ còn tăng thêm chút uy hiếp, giống như cảnh cáo Tu Diệp Vân đừng hòng có mơ tưởng gì tới Tam đệ y.

Tu Diệp Vân nhìn nhìn Diệp Hoài Hâm, người này.. mặt đổi sắc a? Thú vị thú vị! Vì thế, Tu Diệp Vân tự hỏi một lát, lỗ mãng nói, "Không gạt ngươi a Hoàng Thượng, ta từ lần trước thấy được Tam đệ ngươi xinh đẹp động lòng người, đêm không thể ngủ, lăn qua lộn lại, luôn nghĩ tới hắn, nhớ nhung bao ngày, ai... Quên không được..." Tu Diệp Vân khẽ vuốt trán, một bộ đáng tiếc, "Quên không được a..." Sau đó còn liên tục thở dài.

Quả nhiên, Diệp Hoài Hâm sắc mặt không đúng. Tu Diệp Vân thấy tay Diệp Hoài Hâm phát ra lam quang yếu ớt, sau đó lam quang chậm rãi biến mất. Ách... Người này không phải muốn giết 'quỷ' diệt khẩu đi?

"Đồ vô sỉ!" Diệp Hoài Hâm 'ba!' một tiếng thưởng cho Tu Diệp Vân một cái tát. Sau đó, khi Tu Diệp Vân còn đang kinh ngạc vì sao Diệp Hoài Hâm có thể đụng được tới hắn, liền làm thuật đá Tu Diệp Vân ra khỏi Bàn Long điện.

Tu Diệp Vân bay ra ngoài điện, trên mặt đau đau rát rát. Vốn định trêu chọc mặt than này cho y lộ ra biểu tình khác một chụt, không nghĩ tới mặt than này không biết dùng pháp thuật gì đụng tới mình, còn cho mình một cái tát.

[ REPOST ] NHÂN SINH TRONG SÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ