Chương 13

263 14 0
                                    

Trước cuộc thi

Ai... Nhân sinh a, thường sẽ không được như người ta mong ước, giờ điều Tu Diệp Vân không mong nhất chính là Tu Trạch Vũ, mà đại khái Tu Diệp Vân cũng là điều Tu Trạch Vũ không mong muốn.

Tu Trạch Vũ nhìn cánh tay Tu Diệp Vân khoát trên vai Minh Tuyết, sau đó ngẩng đầu liếc Tu Diệp Vân một cái. Gã biết chắc Minh Tuyết sẽ chạy đến tìm Tu Diệp Vân, từ ngày hôm đó sau khi trở về, Minh Tuyết luôn miệng nhắc tới Tu Diệp Vân, nói hắn mạnh mẽ thế nào, nói mình nhớ Tu Diệp Vân bao nhiêu... Không chút nào để ý tới gã!

Thấy Tu Trạch Vũ trong mắt toát ra ánh lửa, Tu Diệp Vân nhíu mi, sau đó nói, "Không biết Trạch Vũ điện hạ có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì xin tránh ra, chúng ta còn có việc." Tu Diệp Vân lúc nói, cố ý nhấn mạnh hai chữ 'chúng ta'.

"Ta tới giám hộ, các ngươi mỗi ngày đều ở đây luyện ma pháp, vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao cứu chữa? Tuy rằng Bạch Kim Ngọc đang theo Ti Kha học y thuật, nhưng dù sao cũng là tân sinh?" Tu Trạch Vũ thập phần kiên nhẫn kể ra 'dụng tâm lương khổ' của mình.

"Vậy a, kia thật đúng là cảm tạ hiệu trưởng đại nhân đã bỏ thời gian quý giá của ngài..." Đến giám hộ... Tu Diệp Vân trong lòng khinh bỉ.

"Không cần cảm tạ..." Tu Trạch Vũ cười nói.

"Có điều... Ta nghĩ chúng ta không cần." Tu Diệp Vân nhanh chóng liếc mắt Tu Trạch Vũ, sau đó lợi dụng Thuấn di kéo Minh Tuyết cùng Bạch Kim Ngọc rời đi.

Nhìn Tu Diệp Vân biến mất trước mắt, Tu Trạch Vũ mỉm cười cong cong ngón giữa, cũng biến mất không thấy gì nữa. Tu Diệp Vân, ngươi cho là chỉ có ngươi biết Thuấn di sao?

Đi vào phòng học Tu Diệp Vân phát hiện Tu Trạch Vũ cũng theo sát mà tới, nếu dùng giây để hình dung, đại khái không đến một giây đi. Ngẩng đầu, Tu Diệp Vân phát hiện Tu Trạch Vũ đang nhìn mình, sau đó giương giương cằm, giống như đang nói với Tu Diệp Vân nơi này ai mới là chủ.

Tu Diệp Vân đáp lễ một cái cười khinh thường, "Ta biết ngươi sẽ đuổi theo, ngươi muốn giám liền giám đi!"

"Ai muốn gian (J) ngươi!" Tu Trạch Vũ đột nhiên nói. (giám và gian là từ đồng âm [jiān])

"Tai ngươi có vấn đề a... Ta nói giám -- hộ -- hiểu không?" Nói xong, Tu Diệp Vân kéo tay Minh Tuyết vào phòng học, Tu Trạch Vũ, đến lúc đó ta 'chơi' cùng Minh Tuyết ngươi cũng đừng xông lên ngăn cản, để xem rốt cuộc ai tức chết ai!

Vì thế, một phút... Mười phút... Hai mươi phút... Nửa giờ... Trước khi bước qua phút thứ ba mươi mốt, Tu Trạch Vũ rốt cục thì nhịn không được bạo phát.

"Ngươi làm gì? Cách hắn xa ra một chút!" Lúc này, Tu Trạch Vũ phẫn hận nhìn chằm chằm Tu Diệp Vân cùng Minh Tuyết đứng trong phòng tương đối thân mật. "Tu Diệp Vân!"

"Làm sao?" Tu Diệp Vân không kiên nhẫn quay đầu lại, "Kính nhờ, ngươi là người giám hộ, là bảo hộ chúng ta lúc nguy hiểm, chúng ta bây giờ có gặp nguy hiểm sao?"

"Ngươi gặp nguy hiểm hay không ta mặc kệ, là Minh Tuyết, Minh Tuyết gặp nguy hiểm! Đứng bên kẻ trong lòng có quỷ như ngươi, hắn có thể an toàn sao?" Tu Trạch Vũ lớn tiếng nói, cái gì hình tượng, cái gì khí chất cao quý tao nhã nháy mắt bị vứt bỏ, giống như bát 'phu' (bát phụ: người đàn bà chua ngoa) chỉ vào Tu Diệp Vân gào to.

[ REPOST ] NHÂN SINH TRONG SÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ