Chương 54

146 5 0
                                    

Tinh thần sa sút (nhị)

"Minh Tuyết điện hạ, ngài không sao chứ."

"Có cần ta đưa ngài về không?"

Minh Tuyết bị người vây quanh, nhìn tất cả mọi người từ trên cao nhìn xuống mình, một mảng đông nghịt, có loại cảm giác ức chế muốn bùng phát. Dùng cánh tay không bị thương chống đỡ thân thể đứng lên. Đẩy ra tầng tầng người vây quanh mình, Minh Tuyết bước nhanh ra ngoài.

Y nghĩ muốn đuổi kịp Tu Diệp Vân.

Tu Diệp Vân lắc lư siêu vẹo đi trên đường, lúc trước còn hơi chút thanh tỉnh, hiện tại chỉ cảm thấy mình đang chuyển động, cảm giác ngày càng mơ hồ, chân cũng ngày càng mềm, trước mắt mơ hồ lợi hại.

Tu Diệp Vân dựa vào tường, đem sức nặng đặt hết lên tường, tỉnh tỉnh mê mê đi vào một con hẻm nhỏ, Tu Diệp Vân rốt cục nhịn không được, dán tường trượt xuống.

"Diệp Vân... Diệp Vân ngươi không sao chứ..." Minh Tuyết thật vất vả mới tìm được Tu Diệp Vân, lại thấy Tu Diệp Vân ngồi trong ngõ hẻm không nhúc nhích, "Diệp Vân, đứng lên, ta dìu ngươi về nhà." Minh Tuyết dùng cánh tay lành lặn nắm lấy tay Tu Diệp Vân, muốn đỡ hắn đứng lên. Đã quên mất cánh tay mình cần phải trị thương.

Tu Diệp Vân cảm giác có người bắt lấy tay mình, bàn tay kia có chút lạnh, lại làm cho Tu Diệp Vân cảm giác thực thoải mái. Trở tay túm lấy bàn tay kia, Tu Diệp Vân thấp giọng nỉ non, "Quân Bạch... Quân Bạch..."

"Diệp Vân... Ngươi đứng lên đã." Thấy Tu Diệp Vân ôn nhu cầm tay mình, Minh Tuyết ngẩn người, lại nghe Tu Diệp Vân kêu tên Lãnh Quân Bạch, Minh Tuyết lập tức tỉnh táo lại, tiếp tục động tác vừa rồi. Chỉ là, Tu Diệp Vân dù sao cũng đã mất ý thức, mặc Minh Tuyết lôi kéo thế nào, cũng không dậy nổi.

Minh Tuyết bất đắc dĩ, đành phải ngồi xổm xuống, nhìn Tu Diệp Vân, "Diệp Vân, đứng lên được không..." Trong thanh âm tràn ngập mỏi mệt.

"Quân Bạch, có phải là ngươi không..." Tu Diệp Vân đem tay Minh Tuyết đặt trên mặt mình, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Diệp Vân..." Minh Tuyết cúi đầu, xem tình huống này, Tu Diệp Vân đem mình trở thành Lãnh Quân Bạch rồi. Đã lâu không ở gần Tu Diệp Vân tới vậy, hiện giờ được vuốt ve mặt hắn, cũng vì bị nhận sai.

"Quân Bạch... Có phải ngươi hay không? Là ngươi đi... Nhất định là ngươi..." Tu Diệp Vân đã sớm không còn tỉnh táo, chỉ cho rằng Lãnh Quân Bạch trở về trong giấc mơ của mình. Hắn liền kéo người vào lòng, gắt gao ôm chặt.

Bị Tu Diệp Vân ôm lấy, Minh Tuyết muốn giãy dụa, nhưng Tu Diệp Vân ôm quá chặt, khiến giãy dụa của y đều phí công, cuối cùng đành nhận mệnh để Tu Diệp Vân ôm, cảm thụ tiếng tim đập hữu lực. Bên tai truyền đến tiếng niệm không ngừng, nội dung chỉ có hai chữ 'Quân Bạch', ôn nhu như vậy, ôn nhu tới nỗi khiến tâm Minh Tuyết run rẩy theo.

"Quân Bạch, ngươi đã trở lại, ngươi rốt cục đã trở lại, ta rất nhớ ngươi... Ta rất nhớ ngươi..." Tu Diệp Vân ôm người càng thêm chặt, dường như muốn dung nhập người đó vào cơ thể, "Đừng rời bỏ ta nữa, đừng..."

[ REPOST ] NHÂN SINH TRONG SÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ