Chương 24

157 9 0
                                    

Tà ác của Sắc mì hạnh phúc (tam)

Tu Trạch Vũ đem tất cả những chuyện bình thường không bao giờ nói nói cho mình, mà mình, lại là người gã ghét nhất, Tu Diệp Vân không khỏi phủ trán, thở dài.

Đúng lúc này, Tu Diệp Vân đột nhiên cảm thấy đùi ngưa ngứa, vì thế, hắn lấy tay gãi gãi, hết ngứa, một lát sau, đùi lại ngưa ngứa, Tu Diệp Vân lại gãi gãi, lần này, lại đụng vào cái gì đó, vật kia mềm mềm, tựa hồ còn có tay có chân, bởi vì Tu Diệp Vân cảm thấy thứ đó đang dùng sức quấn lấy ngón tay mình!

Tu Diệp Vân óc tưởng tượng phong phú lại bắt đầu phát huy, dị nhân? Trùng sinh hóa? Hay cái quỷ dị gì đó? Nghĩ thế, Tu Diệp Vân chuẩn bị sẵn sàng, mạnh mẽ lật chăn, lộ bắp đùi. Sau đó, hắn thấy một người tóc đen lớn bằng bàn tay đang vịn ngón tay mình chuẩn bị trèo lên bắp đùi mình, hơn nữa còn toàn thân xích lõa, cái đùi nho nhỏ cỡ ngón út của Tu Diệp Vân, mà cánh tay, càng 'hết sức nhỏ', đến cả gương mặt, lại càng non nớt.

Đã trải qua hai sự kiện trước, đồng thời lại đọc thuyết minh về tác dụng của Sắc mì hạnh phúc, nên Tu Diệp Vân thập phần bình tĩnh, một chút cũng không kinh hãi. "Tu Trạch Vũ, đừng có đạp nữa được không? Rất ngứa!" Lúc này, Tu Diệp Vân đã hoàn toàn hiểu rõ cái gì mà đừng đánh mất người yêu của mình, hiện tại Tu Trạch Vũ nhỏ như vậy, làm mất cũng là bình thường.

Tu Trạch Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy Tu Diệp Vân thực lớn, tựa hồ mới ý thức việc mình nhỏ bé. "A --!"

Tu Diệp Vân thả Tu Trạch Vũ vào lòng bàn tay, "Ngươi đừng kêu, như muỗi vậy, không cần phí sức."

"Thả ta xuống! Đây là chuyện gì? Tu Diệp Vân ngươi đã làm gì ta? Ta nhớ ra rồi, từ đêm qua ta đã biến thành bộ dạng này, ngươi rốt cuộc đã làm gì?" Khuôn mặt nho nhỏ của Tu Trạch Vũ tỏ vẻ hung ác.

"Ta? Ta chẳng làm gì hết, đây chẳng qua là tác dụng của Sắc mì hạnh phúc mà thôi, còn nữa, ngươi thật sự đừng phí sức nói chuyện, thanh âm thật sự rất nhỏ."

"Thả ta xuống!" Tu Trạch Vũ quỳ trên tay Tu Diệp Vân, nghiến răng nghiến lợi đấm vào lòng bàn tay Tu Diệp Vân, mà Tu Diệp Vân, ngoài chút ngứa ngứa, cũng chẳng có cảm giác gì.

"Hỏa!" Tu Trạch Vũ hét lớn một tiếng, sau đó bắn một ngọn lửa nhỏ vào lòng bàn tay Tu Diệp Vân.

Tu Diệp Vân đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhức, vì thế lập tức quăng Tu Trạch Vũ xuống, chuẩn bị chạy vào phòng tắm ngâm nước lạnh, nhưng đúng lúc này, bàn tay Tu Diệp Vân bỗng nhiên bốc lên cột nước, dập tắt lửa. Tu Diệp Vân ngơ ngác nhìn tay mình, hắn chỉ biết là vừa rồi khi bị đốt, trong đầu hắn nghĩ tới câu thần chú Thủy hệ sơ cấp hôm trước mới học, kết quả, nước liền bốc lên.

Nghĩ vậy, Tu Diệp Vân đưa bàn tay hướng lên trời, sau đó lặng lẽ đọc chú ngữ, Thủy thần xinh đẹp a, ngài ngủ say dưới lòng biển sâu, thỉnh ban cho ta năng lực nhỏ bé, "Lưu vân thủy trụ!" Trong nháy mắt, Tu Diệp Vân thấy giữa lòng bàn tay phun ra mấy cột nước, chúng lần lượt thay đổi, thành nhiều hình dạng rất đẹp, Tu Diệp Vân cảm thấy, mặc dù hơi yếu, nhưng mà... Tựa hồ không hề 'nhỏ bé' giống khi học Hỏa hệ ma pháp, hay là... Đây chính là ma pháp thích hợp với mình? Dù sao, đây là do tự mình học thành!

[ REPOST ] NHÂN SINH TRONG SÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ