Chương 15

249 15 0
                                    

Phù Vân Đản

Người một khi đã may mắn, thì làm cái gì đều được tốt nhất, trừ phi thần trí không minh mẫn, mang vận may cho người khác. Buổi chiều khi rút thưởng, Tu Diệp Vân lại có thể trúng thưởng, tuy rằng bị Tu Trạch Vũ châm chọc một phen, nhưng nghĩ có thể cùng Minh Tuyết đi du lịch, Tu Diệp Vân vẫn thực vui vẻ.

Lúc sau, Tu Diệp Vân nói với Lãnh Quân Bạch về chuyện Đản Đản, Lãnh Quân Bạch phân tích, Đản Đản có lẽ biết không ít thứ, nói không chừng chỉ là trước kia tài năng của nó không được phát hiện, tuy rằng không biết Đản Đản rốt cuộc là loại sủng vật gì, nhưng từ chuyện Số 1 lần trước có thể nhìn ra được, Đản Đản có thể là rất lợi hại.

Nghe Lãnh Quân Bạch vừa nói như vậy, Tu Diệp Vân càng thêm lo lắng cho an nguy của Đản Đản, Đản Đản, có thể bị giết hay không? Hoặc là, bị người bắt giữ không cho trở về? Đản Đản nhát gan như vậy, có sợ hãi hay không? Vì thế, Lãnh Quân Bạch dùng sủng vật thăm dò khí xung quanh sau đó tiến hành điều tra, nhưng một chút tín hiệu đều không có.

Lúc chiều, Lãnh Quân Bạch đến trường đi làm, nghe nói là cần sắp xếp lại thông tin cuộc thi, bởi vậy thi xong Tu Diệp Vân về nhà nghỉ ngơi. Tu Diệp Vân dựa vào trường kỷ nghỉ ngơi chốc lát, đột nhiên, hắn bị người hầu của Lãnh Quân Bạch, Tu Diệp Vân mở to mắt, phát hiện Minh Tuyết vốn hẹn buổi tối mở tiệc chúc mừng đã đến đây rồi, hắn thấy Minh Tuyết ôm một quyển sách to trước ngực, bìa bên ngoài rách nát không chịu nổi, cảm thấy đụng nhẹ cái liền rơi xuống, phỏng chừng tuổi thọ không nhỏ.

“Đây là…”

“Diệp Vân, hôm nay ta đi Đồ Thư Quán, ta tra được việc vô cùng quan trọng.” Nói xong, Minh Tuyết ngồi vào trường kỷ, sau đó thật cẩn thận đặt sách lên đùi, tiếp theo lật đến một trang sách. “Diệp Vân ngươi xem, Phù Vân Đản, là thần thú bất tử duy nhất trong truyền thuyết, cái gọi là bất tử, vì luôn chuyển kiếp không ngừng, giống như Phượng Hoàng, nhưng mỗi lần chuyển sang kiếp khác sẽ quên hết trí nhớ của kiếp trước.”

Để thấy rõ nội dung trên sách, Tu Diệp Vân ghé sát vào Minh Tuyết, cảm giác thật giống như Minh Tuyết tựa vào lòng Tu Diệp Vân vậy. Tu Diệp Vân xem tranh minh hoạ Phù Vân Đản trong sách, hình thái có 90% tương tự Đản Đản, khác biệt duy nhất chính là Phù Vân Đản trong sách có cái sừng trên đầu, “Diễn giải về Phù Vân Đản trang một trăm ba mươi sáu.” Vì thế, Tu Diệp Vân liền thập phần cẩn thận lật từng trang, đến khi tới trang cần đọc.

“Phù Vân Đản chuyển kiếp, sẽ giống như dĩ vãng bắt đầu lớn dần lên, lúc đầu là sinh vật hình tròn đầu to, trung kỳ giống như một quả trứng lớn hơn một chút, cuối cùng sẽ không lớn nữa, nhưng sừng trên đầu sẽ mọc ra. Có điều, Phù Vân Đản không lớn theo thời gian, mà là căn cứ vào năng lực chủ nhân, năng lực chủ nhân càng mạnh, Phù Vân Đản tiến hoá càng nhanh.” Tu Diệp Vân nhíu mày, hay là, Đản Đản kỳ thật chính là Phù Vân Đản?

“Diệp Vân, mặt sau còn nữa!” Minh Tuyết lật thêm một tờ, phát hiện mặt sau nội dung cư nhiên còn là ghi lại, “Phù Vân Đản sẽ không biểu diễn năng lực trước mặt người mình ghét, Phù Vân Đản luôn có biện pháp khiến kẻ nó ghét vứt bỏ mình, sau đó đi tìm kiếm chủ nhân của mình. Hơn nữa, mặc kệ năng lực chủ nhân thế nào, chỉ cần là Phù Vân Đản thích, nó nhất định sẽ cho rằng chủ nhân của mình rất cường đại.”

[ REPOST ] NHÂN SINH TRONG SÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ