Chương 32

147 9 1
                                    

Năng lực sơ lộ

Minh Tuyết mê mang ngẩng đầu, thân thể vẫn cứng ngắc. Tu Diệp Vân không rõ sự mê mang của y đại biểu cho cái gì, là nghi hoặc sao mình lại biết đến Cần Trạch, hay... căn bản không nghĩ đến mình sẽ hỏi ra như vậy? Hoặc là... Y không hiểu ý mình? Thực hiển nhiên, khả năng thứ ba căn bản không thể xảy ra.

"Diệp... Diệp Vân, ngươi đang nói gì vậy..." Minh Tuyết ngồi thẳng lên, cúi đầu, không nhìn Tu Diệp Vân.

"Ta nói cái gì, ngươi không rõ sao? Là không rõ Cần Trạch là ai, hay... không rõ lời ta nói?" Tu Diệp Vân nói xong, tay vuốt ve bên hông Minh Tuyết đột nhiên dùng sức, hắn... không muốn Minh Tuyết qua quýt lấy lệ.

"Diệp... Diệp Vân..." Bên hông truyền đến đau đớn khiến Minh Tuyết thống khổ nhăn mi, "Ta... Ta không phải..."

"Không phải cái gì?"

"Ta... Ta thật sự thích ngươi..."

"Vậy còn Cần Trạch?"

"Ta... Ta..." Minh Tuyết do do dự dự không thể nói.

"Nếu ngươi nói thật, vậy sẽ không có gì, thế nhưng... nếu ngươi gạt ta, vậy ngươi liền xong rồi." Tu Diệp Vân buông lời ngoan độc.

"Ta..." Minh Tuyết vẫn nói không nên lời, y nhắm mắt lại không dám nhìn Tu Diệp Vân, hồi lâu, phảng phất như đã hạ quyết tâm, Minh Tuyết mở to mắt nhìn Tu Diệp Vân, "Ta thừa nhận... ban đầu... Đích thật đã xem ngươi... trở thành Cần Trạch..."

Tu Diệp Vân nhăn mày, nhìn Minh Tuyết.

"Ngươi... Ngươi đừng tức giận, chỉ là... chỉ là sau đó ta lại hiểu được ta thích chính là ngươi, thật sự, ngươi hãy tin tưởng ta!" Minh Tuyết có chút nóng nảy, thanh âm đều run rẩy, "Ta... Ta... Ta sợ cảm giác bị người vứt bỏ, cho nên... cho nên khi ta phát hiện ta đã yêu ngươi, ta cũng không dám... không dám nói cho ngươi biết về Cần Trạch, ta sợ ngươi tức giận, sẽ không để ý đến ta..."

"Minh Tuyết, ngươi nói cho ta biết, ta có nên tin tưởng ngươi hay không?" Tu Diệp Vân đột nhiên nắm lấy cằm Minh Tuyết nói.

"Ta thật sự... Ngươi tin tưởng ta, khi ta biết ngươi mấy ngày nay đều chiếu cố Lãnh phó hiệu trưởng còn chưa từng tới thăm ta, ta đã rất khó chịu, ta tức giận... Ta biết... Ta ghen tị... Thật sự, ta thật sự thích ngươi..."

"Vậy... Minh Tuyết có thể khôi phục lại thân thể mình không?" Tu Diệp Vân lại hỏi, giữ lại thân thể này hắn cảm thấy không thoải mái, cảm giác người này không hề thuộc về mình.

"Vậy... Sẽ rất thống khổ..." Minh Tuyết nói, sắc mặt tái nhợt, "Nó giống như, xương cốt chậm rãi biến dài, hơn nữa chậm rãi, chậm rãi dài ra, giống như xương cốt muốn chọc xuyên qua da thịt, thực sự thì da thịt sẽ không rách ra, nhưng toàn bộ quá trình đại khái cần khoảng mười ngày, rất đau... rất đau... Ta cũng từng thương lượng cùng Ti Kha y sư việc khôi phục thân hình, nhưng bị nàng cự tuyệt."

Phải không? Tu Diệp Vân tự hỏi trong lòng, sau đó, hắn nhìn ánh mắt Minh Tuyết, ánh mắt kia vẫn trong suốt như lần đầu tiên nhìn thấy, Tu Diệp Vân nhắm mắt lại, tĩnh tâm suy nghĩ. Minh Tuyết a Minh Tuyết... Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, bởi vì ta biết, ta cũng thích ngươi, thế nhưng... Ta hi vọng lời hôm nay ngươi nói đều là sự thật, bằng không, ta sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác bị ném bỏ... Ta nói được thì làm được.

[ REPOST ] NHÂN SINH TRONG SÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ