Mang thai
Ti Kha từng nói, "Minh Tuyết là Tinh Linh nam duy nhất ở Vũ Phong đại lục có thể mang thai."
Minh Tinh từng nói, "Tinh Linh trong lúc mang thai sẽ suy yếu cơ hồ đến không có dấu hiệu sinh mạng."
Thấy Tu Diệp Vân, Ti Kha còn nói, "Tu Diệp Vân, đây có phải hảo sự của ngươi!"
Tu Diệp Vân nhìn Ti Kha không nói. Nhưng hắn rốt cuộc hiểu rõ một việc, chính là trận mây mưa không chút tình cảm hơn một tháng trước, 'may mắn' làm Minh Tuyết mang thai.
"Phải" Tu Diệp Vân khẳng định.
"Các ngươi sao có thể... như vậy..." Ti Kha tức giận muốn nói lại không thể nói hết lời.
Tu Diệp Vân không nói gì, chỉ cau mày ngồi xuống bên giường, kỳ thật, hàng lông mày của hắn chưa từng giãn ra, đưa tay đẩy Minh Tuyết, lại bị Ti Kha bắt lấy tay.
"Ngươi đừng lay tỉnh hắn, để hắn nghỉ ngơi nhiều một chút."
"Mang thai... Hắn lại có thể mang thai..." Tu Diệp Vân nhắm hai mắt lại, cố gắng tiêu hoá tin tức này, "Chuyện này, còn có ai biết?"
"Còn chờ ngươi thừa nhận thôi, việc đại hỷ sự này đại biểu cho Vương tộc có hậu thế, nếu đã xác định phụ thân là ai, đương nhiên phải thông báo cho toàn bộ đại lục, có điều chuyện lần này tới quá đột ngột, bởi vậy ngay cả Tinh Linh vương bệ hạ ta cũng chưa kịp báo."
"Ta không phải quý tộc, cũng không phải Tinh Linh..." Tu Diệp Vân nói một nửa đã bị Ti Kha cắt đứt.
"Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hài tử này, là từ trong bụng Minh Tuyết điện hạ sinh ra, ngươi hiểu không?" Nói xong, Ti Kha mắt nhìn Minh Tuyết trên giường, lại phát hiện Minh Tuyết chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt, đang nhìn mình cùng Tu Diệp Vân, "Ta ra ngoài trước, ngươi bồi điện hạ một lát đi." Nói xong, Ti Kha rời khỏi phòng ngủ.
"Diệp... Diệp Vân..." Minh Tuyết gọi tên Tu Diệp Vân có điều thanh âm lại thập phần suy yếu, run rẩy giống như tiểu miêu bị thương.
Tu Diệp Vân dùng ánh mắt phức tạp nhìn Minh Tuyết, không nói gì.
"Diệp Vân... Ta mang thai..." Minh Tuyết cầm lấy tay áo Tu Diệp Vân, tay vẫn run rẩy, nhìn ra được hành động ấy tốn rất nhiều sức lực, "Ngươi có thể tha thứ cho ta hay không."
"Dùng hài tử làm giao dịch sao?" Tu Diệp Vân nói, "Nếu ta vì hài tử mà tha thứ cho ngươi, như vậy... đó chính là trách nhiệm, ngươi hi vọng giữa chúng ta, thêm một phần trách nhiệm, thiếu một phân yêu thương?"
"Không phải giao dịch, không phải giao dịch, ta biết là ta không đúng, ta... ta sau này sẽ không đi tìm Trạch Vũ điện hạ nữa, hiện tại mang thai, ta..."
Nghe Minh Tuyết nói, Tu Diệp Vân nhíu mày, cúi đầu trầm tư, tay áo mặc Minh Tuyết nắm. Trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt bi thương của Minh Tinh, tâm Tu Diệp Vân không khỏi căng thẳng. Nếu như vào lúc này mình bỏ mặc Minh Tuyết, như vậy... Minh Tuyết chẳng phải sẽ giống như Minh Tinh?
Thế nhưng Tu Diệp Vân càng tiếp xúc với Minh Tuyết càng phát hiện hắn không thể hiểu được Minh Tuyết.
"Diệp Vân..." Minh Tuyết đôi mắt trong suốt kia vì thể hư mà mang theo vẻ mệt mỏi, vốn hai mắt luôn mở thật to nay cũng chỉ có thể mở một nửa thể hiện chủ nhân vô lực, "Diệp Vân..."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ REPOST ] NHÂN SINH TRONG SÁCH
Non-FictionNotes: Đây không phải truyện do mình dịch, mình chỉ repost để tiện đọc offline, và mình cũng chưa xin phép chủ nhà, nếu bạn có đi ngang nếu không thích thì có thể nói cho mình để mình gỡ xuống. ___________________ Tác giả: Luyến_KOEI ( 恋_KOEI ) T...