Tra tấn
Từ khi Tu Diệp Vân thanh tỉnh tới nay, đã bị treo giữa không trung không ngừng đánh. Nhìn Liệt Diễm phẫn nộ nhìn mình chằm chằm, hắn hiểu rõ, Liệt Thương nhất định là đã chết, mà bản thân trở thành hung thủ.
Dược của Duẫn Phàm khiến năng lực hắn hoàn toàn biến mất, căn bản không có cơ hội phản kháng. Hiện giờ lại bị đánh không ngừng, ngay cả nói cũng không nói ra được.
Thật sự là bi kịch, người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Hiện giờ, Tu Diệp Vân ngay cả một cơ hội biện giải cho mình không có.
Không rõ Liệt Diễm tại sao lại xuất hiện, không phải theo Cần Trạch đi tìm Vân Na sao? Chẳng lẽ Vân Na thông đồng với Duẫn Phàm? Nghĩ đến Duẫn Phàm, Tu Diệp Vân không biết nên nghĩ thế nào, vì cái gì một đám đều thích đóng kịch trước mặt mình? Minh Tuyết như thế, Duẫn Phàm cũng như thế.
Trước kia không tiếp xúc nhiều với Duẫn Phàm, nhưng từ khi biết người này là đệ đệ mình, bản thân vẫn đối với y tốt lắm, không nghĩ tới, cũng là một hồi âm mưu?
Là Tu Diệp Vân hắn quá dễ lừa, hay những người đó đóng quá đạt? Tu Diệp Vân lắc đầu, không nên trách người khác, muốn trách thì trách chính mình.
Nói cái gì yêu mình là thật sự... Tu Diệp Vân cười khổ, giọng điệu này ai không biết ca chứ? Ta yêu ngươi, nhưng ta không thể không giết ngươi, không thể không lừa ngươi! Mẹ nó, thật dễ nghe! Còn thật vĩ đại! Quả thực là kinh thiên địa quỷ thần khiếp...
Hiện giờ, bản thân bị roi quật thương tích đầy mình, bị các loại hình cụ tra tấn không phải xương gãy thì là bật máu không thì là da tróc thịt bong, đây là cái Duẫn Phàm ngươi gọi là yêu?
Nga nga... Ta đã biết, ngươi chung quy không đành lòng giết ta, cho nên để Liệt Diễm tới giết ta? Ngươi mượn đao ai không mượn lại đi mượn của Liệt Diễm? Nga nga... Ta lại biết, ngươi không biết Liệt Diễm sẽ tra tấn ta như vậy, Tu Diệp Vân có chút không cam lòng.
Sớm biết sẽ đụng phải Liệt Diễm, ta đây tình nguyện bị ngươi một đao chém chết, so ra vẫn tốt hơn hiện tại ở đây nhận đủ loại tra tấn!
Con mẹ nó đi chết đi! Nếu Tu Diệp Vân có thể kêu thành tiếng, vậy nhất định sẽ gào lên như kẻ tâm thần.
"Hừ! Tu Diệp Vân, ngươi vẫn không nói lời nào?" Liệt Diễm nhìn Tu Diệp Vân bị tra tấn, mượn Tu Diệp Vân để cân bằng hận ý trong lòng. Trong mắt y, là vì Cần Trạch thích mình mới làm Vân Na lừa mình, là Cần Trạch quan hệ với Vân Na mới để cho Vân Na sau lưng mình sinh ra Tu Diệp Vân, là Cần Trạch ép mình làm chuyện này, hết thảy hết thảy đều là do Cần Trạch! Y trị không được Cần Trạch, chẳng lẽ còn trị không được kẻ giống Cần Trạch như đúc, thậm chí là mang huyết mạch của Cần Trạch, Tu Diệp Vân này sao? "Nghe nói Tu Trạch Vũ vẫn náo loạn đòi vào, ngươi nói, ta có nên cho vào không?"
Nghe thấy tên Tu Trạch Vũ, Tu Diệp Vân đột nhiên ngẩng đầu, 'cho y vào, đừng thương tổn y', Tu Diệp Vân há miệng, lại chỉ có thể phát ra thanh âm khàn khàn đến cực điểm, giống một con mãnh thú bị thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ REPOST ] NHÂN SINH TRONG SÁCH
Non-FictionNotes: Đây không phải truyện do mình dịch, mình chỉ repost để tiện đọc offline, và mình cũng chưa xin phép chủ nhà, nếu bạn có đi ngang nếu không thích thì có thể nói cho mình để mình gỡ xuống. ___________________ Tác giả: Luyến_KOEI ( 恋_KOEI ) T...