Chương 41

154 9 0
                                    

<Vô đề>

Tu Diệp Vân cũng biết, Minh Tinh tuyệt đối sẽ không nghe lời mình, chỉ cần Liệt Diễm cười với y một cái, y chắc chắn sẽ quên sạch mọi thứ. Bởi vậy, mấy ngày nay Tu Diệp Vân tới phòng nghị sự, căn bản không gặp y.

Mấy ngày nay, Minh Tuyết cũng đến tìm Tu Diệp Vân vài lần, mỗi lần đều đứng trước cửa nhà Lãnh Quân Bạch, nhìn Tu Diệp Vân ra vào. Tu Diệp Vân đã hoàn toàn không đếm xỉa đến Minh Tuyết, ngay cả một cái mỉm cười cũng không muốn bố thí cho Minh Tuyết.

Theo như Tu Diệp Vân nhận định, chào mệt tay, cười mệt miệng, quan trọng nhất là để ý mệt tâm, cho nên dứt khoát coi như không thấy đi.

Minh Tuyết mỗi lần, ánh mắt đều sưng mọng, thấy Tu Diệp Vân, Minh Tuyết mới biết bản thân mong muốn hắn liếc nhìn mình một cái, căn bản là tham vọng quá đáng. Vì thế, qua mấy ngày Minh Tuyết không còn xuất hiện, thế nhưng lại cũng không thấy xuất hiện ở bất kỳ nơi nào khác, mọi người cũng không biết y đang suy nghĩ gì.

Tới ngày thứ tám, Tu Diệp Vân lại tới phòng nghị sự. Hắn nghĩ, dù trừng phạt thế nào thì cũng có hạn độ, đã tới ngày thứ tám hẳn cũng nên kết thúc đi. Thế nhưng một lần nữa hắn vẫn không gặp Minh Tinh, chỉ thấy Ti Kha đứng ở cửa, giống như đang chờ mình.

"Tu Diệp Vân, ngươi cuối cùng cũng đến."

"Làm sao vậy? Có việc không thể đến tìm ta sao? Sao phải đợi ở chỗ này?"

"Ta mấy ngày nay bận tối mày tối mặt ở Lộ Vũ điện, khó khăn lắm mới có thời gian tới tìm ngươi." Ti Kha nói xong, mỏi mệt dụi dụi đôi mắt, "Cùng ta tới Lộ Vũ điện, bệ hạ muốn gặp ngươi."

"Làm sao vậy?" Tu Diệp Vân nghi hoặc, "Hắn đã trở lại?"

"Cái gì trở lại với không trở lại? Vốn vẫn luôn ở Lộ Vũ điện a? Còn nữa, gọi bệ hạ, đừng dùng 'hắn'."

Tu Diệp Vân bất đắc dĩ gật đầu, giữa hắn và Minh Tinh căn bản không có lễ vua tôi, có điều đấy là vì bản thân không có quan niệm cấp bậc, còn Minh Tinh phỏng chừng là do phẫn nộ đến thói quen rồi.

Đi vào Lộ Vũ điện, Tu Diệp Vân thấy Minh Tinh ngồi trước bàn, trong tay cầm một cái bát, đang uống cái gì đó. Đại khái là vì đang ở trong phòng ngủ, bởi vậy Minh Tinh không mặc gì đặc biệt, chỉ khoác một bộ y phục thoải mái trên người. Y uống vài ngụm, buông bát, sau đó rúc tay vào tay áo, thoạt nhìn có chút điềm đạm đáng yêu.

Ngại có Ti Kha ở đây, Tu Diệp Vân cũng không dám trực tiếp gọi kỳ danh, dù sao mỹ nữ băng sơn này nổi đóa lên sẽ thực khủng bố, bởi vậy hắn hô một tiếng bệ hạ.

"Ti Kha, ngươi ra ngoài trước đi." Minh Tinh nói.

"Dạ." Ti Kha hơi cúi xoay người, sau đó thối lui ra khỏi phòng ngủ.

"Diệp Vân." Minh Tinh kêu tên Tu Diệp Vân, "Lại đây ngồi."

Tu Diệp Vân đi tới, ngồi xuống cái ghế bên cạnh Minh Tinh, "Ngươi mấy ngày nay đi đâu vậy?"

"Trừ ngày đầu tiên, ta vẫn luôn ở đây."

"Vậy sao không tới phòng nghị sự?"

[ REPOST ] NHÂN SINH TRONG SÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ