Chương 5

402 25 0
                                    

Tu Trạch Vũ

Tắm rửa xong, Tu Diệp Vân quấn khăn tắm đi ra, lại phát hiện Lãnh Quân Bạch đang nhìn mình không chuyển mắt, "Quân Bạch, ngươi sẽ không phải là yêu ta đi."

"Người ta yêu ngươi thật mà, ngươi đến giờ mới phát hiện sao?"

"Ha ha..." Tu Diệp Vân không khỏi cười nói, "Có một bằng hữu có thể nói giỡn không kiêng nể với mình như vậy... Thật tốt a..." Tu Diệp Vân vừa nói vừa cầm y phục mặc vào.

"Vậy sao?" Lãnh Quân Bạch cũng toét miệng ra, "Được rồi, nếu ngươi không đi sẽ bị muộn đó." Nói xong, Lãnh Quân Bạch sửa sang lại dung mạo, sau đó giải phóng cho Đản Đản.

"Chủ nhân --!" Đản Đản vừa được tự do liền lập tức nhào vào lòng Tu Diệp Vân, "Chủ nhân chủ nhân!"

"Không được nháo, chúng ta bây giờ phải đến trường, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời." Tu Diệp Vân ôm Đản Đản nói.

"Ân!" Đản Đản ứng thanh, sau đó chậm rãi thu nhỏ lại, cái đuôi cũng trở nên dài nhỏ, nó cắn cái đuôi, sau đó biến thành một thứ giống vòng cổ, lóe quang, thoạt nhìn còn rất phiêu lượng, "Chủ nhân, mang ta trên cổ đi."

"Thật thông minh!" Tu Diệp Vân 'đeo' Đản Đản, sau đó chuyển qua Lãnh Quân Bạch, "Chúng ta đi thôi."

Đi theo Lãnh Quân Bạch ra cửa phòng, Tu Diệp Vân mới phát hiện kỹ quán này phi thường to lớn, "Nơi này thoạt nhìn không tệ lắm."

"Đương nhiên, Mị Dạ chính là kỹ quán lớn nhất Linh Vực, có điều... thông thường kẻ có thể tiêu phí nổi cũng chỉ có tầng lớp quý tộc." Lãnh Quân Bạch giải thích nói.

"Cho nên... Đêm qua nhất định là kẻ quý tộc." Tu Diệp Vân thì thào tự nói.

"Ngươi nói cái gì?" Lãnh Quân Bạch không nghe rõ.

"A..." Tu Diệp Vân lấy lại tinh thần, "Ta nói, chờ ta cường đại rồi, sẽ bao hết nơi này."

"Ngươi a..." Lãnh Quân Bạch bất đắc dĩ cười cười, "Đi nhanh đi."

__________________________

Dưới sự dẫn dắt của Lãnh Quân Bạch, Tu Diệp Vân lại một lần nữa đi vào trường học ma pháp, cố ý không nhìn tới năm chữ 'Tu Trạch Vũ hoàng gia', bởi trong lòng hắn mãnh liệt khinh bỉ.

"Diệp Vân, ngươi ở đây đợi ta, ta đi hỏi một chút Trạch Vũ điện hạ coi ngươi không tham gia kiểm tra có thể được ở lại trong trường không." Nói xong, Lãnh Quân Bạch đi vào một tòa kiến trúc.

"Các ngươi xem, đây không phải Tiểu Môi sao?"

"Phải rồi phải rồi, hắn sao lại đi học?"

"Ha ha, không đi quấn lấy Trạch Vũ điện hạ sao?"

"Uy... Tiểu Môi, tại sao không nói chuyện a!"

Một đám sâu! Tu Diệp Vân cho những lời bọn chúng nói vào tai, ở trong lòng tặng bọn chúng một sự so sánh hoàn mỹ.

"Tiểu Môi, chúng ta gọi ngươi không nghe thấy sao?"

Tu Diệp Vân quay đầu lại, cười lạnh với chúng, nhưng vẫn không nói câu nào. Xem bộ dáng của bọn họ, hẳn là lớp cao cấp, có điều... sao ta phải để ý tới các ngươi? Ta có tên, là Tu Diệp Vân! Các ngươi gọi ta Tiểu Môi, ta sao phải để ý các ngươi! Thật buồn cười.

[ REPOST ] NHÂN SINH TRONG SÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ