Chương 43

145 7 0
                                    

Khúc nhạc dạo

"Ngươi muốn bị ném ra ngoài!" Tu Diệp Vân tránh thoát cái oa bay về phía mình nói.

"Hừ!" Tu Trạch Vũ hừ lạnh một tiếng, "Ta thấy cũng chỉ có thứ Lãnh Quân Bạch làm trong mắt ngươi mới là thượng phẩm, người khác làm đều là đồ bỏ đi!"

"Không phải ngươi nói muốn nghe lời nói thật sao? Ta chẳng qua chỉ ăn ngay nói thật mà thôi!"

"Ta mất cả đêm không ngủ chỉ vì nghiên cứu cái thứ Tam Minh Trì này! Không phải là để đến nghe ngươi than mấy chữ 'Thượng Đế muốn nôn' này!" Tu Trạch Vũ lớn tiếng nói.

"Một đêm? Ra thành quả này? Vậy ngươi thực quá kém cỏi." Tu Diệp Vân gật gật đầu.

"Tu Diệp Vân --!" Tu Trạch Vũ tức giận cả người phát run, "Nếu không phải thấy ngươi lần trước cướp Tam Minh Trì ăn, ta mới không thèm làm cho ngươi ăn đâu! Ngươi là cái thứ gì chứ? Còn không bằng cọng hành! Tu Diệp Vân, ngươi thực quá đáng quá đáng! Ngươi quá đáng..." Tu Trạch Vũ hét xong, thanh âm dần dần thấp đi, "Ngươi chính là không muốn tốt với ta."

"Uy..."

"Ngươi chính là không muốn tốt với ta, ngươi chỉ đối tốt với Lãnh Quân Bạch thôi!" Còn đang lửa giận đùng đùng lại khôi phục bình thường, "Hắn là gì của ngươi mà ngươi lại đối tốt với hắn như vậy?"

"Hắn?" Tu Diệp Vân nghĩ nghĩ, "Hắn và ta... Thật sự là rất khó biểu đạt, có điều... Phỏng chừng rất nhanh sẽ minh xác."

Nghe Tu Diệp Vân nói, ánh mắt Tu Trạch Vũ chuyển chuyển, lập tức nhíu mày, "Ta sớm biết hai người các ngươi quan hệ bất thường mà!" Gã bước nhanh đến trước mặt Tu Diệp Vân, "Hai người chúng ta cũng có một chân, ngươi tại sao không thể đối tốt với ta một chút chứ?"

"Ách..." Tu Diệp Vân lui về phía sau từng bước, giữ khoảng cách với Tu Trạch Vũ, "Lần đó chỉ là..."

"Ô..."

"Ngươi đừng bày vẻ đáng thương trước mặt ta nữa được không?" Tu Diệp Vân nhìn Tu Trạch Vũ nhíu mày bặm môi trước mắt, không biết nên nói cái gì.

"Đều là người, sao lại đối xử khác biệt như vậy chứ."

Quân Bạch là Tinh Linh... Ngươi là người... Tu Diệp Vân bĩu môi.

"Ô..."

Tu Diệp Vân thở dài, "Tu Trạch Vũ, ngươi đừng như vậy." Hắn lôi kéo Tu Trạch Vũ ngồi vào ghế đẩu, "Ngươi rất kỳ quái, ngươi lại không thích ta, sao nhất định bắt ta phải đối tốt với ngươi chứ? Chẳng lẽ chỉ vì ngươi là cha ta? Cái này người khác không biết, nhưng ngươi lại rất rõ ràng ta không phải con ngươi a! Vô luận nhìn theo phương diện nào, ngươi đều không có lý do gì mà yêu cầu ta đối tốt với ngươi, có phải không?" Nói xong, Tu Diệp Vân lại bổ sung, "Ngươi xem xem Lãnh Quân Bạch, khi ta mất hứng an ủi ta, lúc ngủ mặc ta ôm, lúc ta khóc không được còn giúp ta khóc, còn..." Đến việc y thích ta cũng không dám nói ra miệng, "Ngươi nói, ta đối tốt với hắn, có cái gì không đúng?"

"Nghe, hắn tốt hơn với ta."

Tu Diệp Vân gật đầu, ý là ngươi hiểu là tốt rồi.

[ REPOST ] NHÂN SINH TRONG SÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ