Chương 76

148 6 0
                                    

Tu Trạch Vũ trở về

Tu Diệp Vân cảm thấy, gần đây hắn cùng Tức Vũ đặc biệt hữu duyên, được rồi... dù đây đều là Tức Vũ cố ý làm, có điều... hắn thật sự không nghĩ tới Tức Vũ lại nhanh như vậy đã tìm thấy Tu Trạch Vũ.

Vừa mới nhìn đến bộ dạng kia của A Đức, hắn liền nghĩ tới điều gì, đã bị Tức Vũ kéo tới nơi đây. Tức Vũ thấy hắn câu đầu tiên đó là, "Tu Trạch Vũ hoàn hồn."

Tu Diệp Vân còn đang buồn bực , hay là hắn bất tri bất giác đã tiếp xúc với Tu Trạch Vũ? Nhưng là ai? Hay chính là A Đức bộ dạng suy yếu kia?

Tựa hồ nhìn thấu nghi vấn của Tu Diệp Vân, "Chính là A Đức kia." Tức Vũ nói, "Hồn phách Tu Trạch Vũ tiến nhập thân thể A Đức, có điều bởi vì A Đức là một người sống, bởi vậy Tu Trạch Vũ tồn tại tựa như nhân cách thứ hai, nhưng mà, hắn cũng có suy nghĩ, bởi vậy, thường xuyên khiến A Đức hỗn loạn."

Thì ra là thế, Tu Diệp Vân gật gật đầu, "Ta có thể đi xem hắn sao?"

"Đương nhiên." Tức Vũ trả lời, "Đúng rồi, thương thế của hắn so với Minh Tuyết còn nặng hơn, ngươi đừng làm cho hắn quá kích động."

Tu Diệp Vân gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Đi vào trong phòng, nhìn đến lồng ngực Tu Trạch Vũ hơi hơi phập phồng, Tu Diệp Vân nói không nổi tư vị trong lòng. Ngồi vào bên giường, sờ sờ mặt Tu Trạch Vũ. Đầu của y được Tức Vũ xử lý tốt lắm, lọng tóc lẳng lặng dán trên trán, Tu Diệp Vân đẩy lọng tóc ra, sau đó hôn lên cái trán trơn bóng của Tu Trạch Vũ.

Vươn tay, nhẹ nhàng nâng người lên, sau đó ôm vào trong ngực. Vuốt cái ót y, hôn lên sợi tóc mềm mại. Ngày đó, Tu Trạch Vũ vẫn không tỉnh, Tu Diệp Vân cũng không trở về.

Đến buổi tối, Tức Vũ xuất hiện, "Ngươi không đi?"

"Ta muốn chờ hắn tỉnh lại." Tu Diệp Vân chớp mi, "Hy vọng hắn tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là ta."

Tức Vũ run rẩy, "Thực buồn nôn." Sau đó, nhìn Tu Diệp Vân vẫn ôm Tu Trạch Vũ, tựa như ôm một món đồ chơi, chốc lát lại thân thân, chốc lát lại thuận thuận tóc người nọ, tóm lại, là đem toàn thân Tu Trạch Vũ từng nơi từng nơi đều sờ soạng một lần, làm cho hắn nghĩ tới nữ hài tử hiện đại thích búp bê siêu tinh xảo... "Ai... Ngươi hôm nay sẽ ngủ ở phòng này đi? Lát nữa ta cho người mang chăn bông đến."

"Cám ơn." Tu Diệp Vân gật đầu. Nói thật, có đôi khi cảm thấy thực có lỗi với Tức Vũ, bởi vì từ khi gặp Tức Vũ, đều là Tức Vũ trợ giúp hắn, "Uy!"

"Thế nào?"

"Chờ hết thảy sự tình đều hoàn tất, ta tới giúp ngươi làm việc thế nào? Nhìn ngươi như vậy, hình như rất vất vả." Tu Diệp Vân khẳng định, vẻ mặt của hắn cũng thực chân thành.

"Ngươi có phải là có chuyện gì muốn cầu ta?" Tức Vũ vừa nói vừa dùng ba ngón tay từ đầu trợt xuống.

Tu Diệp Vân khóe miệng kéo kéo, "Bị ngươi nhìn ra." Sau đó, liền mặt dày nói ra, "Ta chính là... Muốn nhờ ngươi giúp ta đi xem Minh Tinh, còn có... Còn có Duẫn Phàm."

[ REPOST ] NHÂN SINH TRONG SÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ