Chương 39

143 8 0
                                    

Sinh non

Một ngày, Tu Diệp Vân lấy từ trong ngăn kéo ra mảnh thạch anh hắn đã đào khi lần đầu tiên tới Ma Pháp Học Viện. Sau đó dùng công cụ sửa sang lại, dần dần mài thành một vật, hình dạng thực bình thường, nhưng bên trong chính là Tâm trùng, Minh Tuyết thích Tâm trùng như vậy, vật này nhất định có thể khiến y vui vẻ, tuy rằng không quá tinh xảo thế nhưng... Tu Diệp Vân đem thạch anh giơ lên, híp mắt nhìn nhìn, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng rất đẹp.

Vào Cần Tuyết điện, Minh Tuyết đang uống thứ dược Ti Kha đặc biệt chế ra, nghe nói hương vị có hơi 'ngọt'.

"Diệp Vân?" Minh Tuyết uống xong ngụm cuối cùng, đưa chén dược cho thị nữ bên cạnh.

"Xem ta tới cho ngươi cái gì?" Tu Diệp Vân chìa thạch anh ra, phía trên đã xâu một sợi dây lam sắc.

"Tâm trùng!" Minh Tuyết ôm thạch anh trong lòng bàn tay, cười đặc biệt vui vẻ.

"Thích không?" Tu Diệp Vân hỏi, giúp Minh Tuyết đeo lên cổ, "Này tặng cho ngươi, hi vọng sau này giữa chúng ta sẽ giống như nó, sạch sẽ, trong suốt, không có bất kỳ giấu diếm gì."

Nghe Tu Diệp Vân nói, Minh Tuyết cười cười, sau đó vuốt ve thạch anh, "Diệp Vân, ta sau này sẽ không lừa ngươi nữa."

Tu Diệp Vân cười cười, sau đó đặt tay lên bụng Minh Tuyết, mấy hôm trước khi hắn sờ lên bụng Minh Tuyết lại có thể loáng thoáng nghe thấy thanh âm của hài tử, oa nhi kêu 'Ba ba', thanh âm non nớt đáng yêu cực kỳ. "Minh Tuyết, hôm đó ta nghe thấy hài tử nói chuyện."

"Thật... Thật không? Hôm nay thì sao? Hôm nay có nghe thấy không?"

"Không có." Tu Diệp Vân nhăn mi, "Kỳ quái, hôm nay hài từ lại khóc suốt." Tu Diệp Vân ngẩng đầu, "Minh Tuyết, có phải do ngươi tâm tình không tốt hay không?"

Lòng ta đương nhiên là không tốt, có đứa bé này, rất mệt mỏi! Minh Tuyết nghĩ như vậy nhưng miệng lại nói khác, "Diệp Vân... Hôm nay... Hôm nay ta lại đụng phải Minh Hạ."

"Hắn có làm gì ngươi không?"

"Có, hắn giữ không để ta đi." Minh Tuyết nói xong vén ống tay áo lên, "Ngươi xem."

Tu Diệp Vân nhìn cánh tay như bạch ngọc lúc này hiện lên một khối xanh tím.

"Sau đó, sau đó ta nói Diệp Vân sẽ bảo hộ ta, hắn còn chưa tin, lúc sau nếu không phải Ti Kha y sư đến xem bệnh cho ta, chỉ sợ..."

"Chớ sợ chớ sợ, sau này ta sẽ ở bên ngươi." Tu Diệp Vân ôm Minh Tuyết, tại nơi Minh Tuyết nhìn không thấy ánh mắt liền lạnh xuống, nếu Minh Hạ thật sự gặp chuyện ở Cần Tuyết điện, ám vệ của Minh Tinh sao lại không ngăn cản? Cho dù không ngăn cản, bọn hắn làm sao có thể không thông báo cho Minh Tinh?

Chẳng lẽ Minh Tuyết lại đang lừa gạt mình? Nhưng mục đích của y là gì?

Mấy ngày sau, Tu Diệp Vân nói với Minh Tuyết muốn tìm Minh Tinh có việc nên ra ngoài chốc lát, bảo Minh Tuyết nghỉ ngơi thật tốt. Minh Tuyết gật gật đầu an tâm nhắm mắt lại, đợi Minh Tuyết ngủ say, Tu Diệp Vân liền định tới phòng nghị sự học tập, có điều nửa đường lại đụng phải Ti Kha.

[ REPOST ] NHÂN SINH TRONG SÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ