Chia tay
"Diệp Vân?"
Tu Diệp Vân nhìn Minh Tuyết, đột nhiên vươn tay sờ sờ gò má Minh Tuyết, "Minh Tuyết, Ngũ hoàng tử... đã chết rồi."
"Diệp Vân..."
"Minh Tuyết, ta đã từng nói ngươi có lẽ là người thích hợp nhất làm Vương, bởi vì ngươi ôn nhu, thiện lương." Tu Diệp Vân vừa nói vừa ôn nhu cười, "Nhưng bây giờ xem ra, là bởi vì ngươi quá ngoan độc."
"Diệp Vân... Ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng như vậy..." Minh Tuyết nắm lấy tay Tu Diệp Vân, "Diệp Vân, đừng như vậy, ngươi như vậy khiến ta cảm thấy rất sợ hãi."
Tu Diệp Vân vẫn cười, tay mặc cho Minh Tuyết cầm lấy, "Minh Tuyết, ngươi thích hài tử không?" Tu Diệp Vân đột nhiên hỏi.
"Ta..."
"Ta không thể nói ta yêu thích hài tử, nhưng với đứa nhỏ trong bụng ngươi cũng thực chờ mong." Tu Diệp Vân ngắt lời Minh Tuyết. "Ta từng ảo tưởng con của chúng ta sẽ trông như thế nào." Tu Diệp Vân cúi đầu, "Mặc kệ là nam hay nữ, ít nhất, nó sẽ có đôi mắt giống ngươi, cái mũi giống ta, lúc nhỏ nó nhất định sẽ thực đáng yêu, khôn lớn cũng nhất định là một mỹ nhân."
"Diệp Vân... Ngươi đừng nói..." Minh Tuyết lắc đầu, "Đừng nói..."
"Minh Tuyết, ngươi biết không? Vào lúc ngươi sảy thai, Minh Hạ đang ở chỗ phụ vương ngươi. Ngươi... biết không?" Ba chữ cuối cùng, ánh mắt Tu Diệp Vân rốt cục biến thành lãnh liệt, diễn cảm cũng không còn bình tĩnh vô ba như trước.
Minh Tuyết mạnh mẽ buông tay Tu Diệp Vân, môi ngăn không được mà run rẩy. Y không nói lời nào, y không dám nói lời nào.
"Ngươi thật sự ngoan độc, ngươi biết ta quan tâm tới hài tử, nhất định sẽ giết kẻ khiến ngươi sảy thai. Bởi vậy ngươi giá họa cho Minh Hạ để ta thay ngươi diệt trừ chướng ngại vật này!" Tu Diệp Vân nhìn chằm chằm Minh Tuyết, "Thế nhưng ngươi có biết hay không, từ hơn một tháng trước, Minh Tinh đã cho ta học các loại ma pháp, chính là để thay ngươi giết những kẻ cản đường ngươi!"
Trong mắt Minh Tuyết đột nhiên chảy nước mắt, không báo trước, cứ như vậy chảy xuống. Đúng vậy, thật sự y đã lợi dụng tình cảm của Tu Diệp Vân đối với hài tử, hơn nữa y cũng vì mang thai nên yếu đuối nên không thích hài tử này, bởi vậy, y vẫn cho rằng hài tử có chết cũng không có gì.
Thế nhưng khi y ăn Tiên thảo mà đau đớn khó nhịn, y đột nhiên bắt đầu hoài nghi mình có làm sai hay không, bởi vì đau đớn kia thật giống như bị cắt miếng thịt trên người, đau tận tâm khảm.
Minh Hạ, luôn đối đầu với y, cùng Minh Vũ chỉnh y, hại y. Y thật sự rất căm ghét hai người kia, thật sự! Bởi vậy, vừa mất nhi đồng vừa giết được Minh Hạ, quả thực chính là một công đôi việc!
Thế nhưng... thế nhưng...
"Minh Tuyết, ta chỉ muốn biết ngươi làm như thế nào lấy được Tiên thảo?"
"Tìm người trộm."
"Người đâu?"
"Giết..." Minh Tuyết giống như bị thứ gì chặn ngang cổ họng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ REPOST ] NHÂN SINH TRONG SÁCH
No FicciónNotes: Đây không phải truyện do mình dịch, mình chỉ repost để tiện đọc offline, và mình cũng chưa xin phép chủ nhà, nếu bạn có đi ngang nếu không thích thì có thể nói cho mình để mình gỡ xuống. ___________________ Tác giả: Luyến_KOEI ( 恋_KOEI ) T...