Chương 36

144 7 0
                                    

Phát hiện lần đầu (nhị)

"Tu Trạch Vũ."

"Minh... Minh Tuyết..." Tu Trạch Vũ nhìn Minh Tuyết nhưng ánh mắt có chút trốn tránh, Tu Diệp Vân... nhất định là đã tới tìm Minh Tuyết, hiện giờ Minh Tuyết nhất định đang rất tức giận, nhất định là như vậy.

"Tu Trạch Vũ, ngươi đừng nên quá phận! Tu Diệp Vân là của ta ngươi hiểu hay không!"

"Ta... Ta biết..."

"Ngươi đã biết mà còn dám câu dẫn hắn?"

"Ta không có a..." Tu Trạch Vũ giải thích, "Người ta thích chính là ngươi, sao có thể đi làm chuyện như thế?"

"Không biết xấu hổ!" Minh Tuyết hung hăng nói, "Rõ ràng đã làm, còn không thừa nhận!" Nói xong, giơ tay lên chuẩn bị đánh tới, có điều... khi bàn tay sắp đụng tới mặt Tu Trạch Vũ thì bị người bắt được, là dùng sức siết lấy, ngay sau đó Minh Tuyết liền cảm giác bả vai tê rần, lập tức thấy một mũi tên lam sắc như thủy tinh đâm vào đầu vai mình, buốt lạnh lập tức bao lấy bờ vai y, không biết qua bao lâu, mũi tên mới chậm rãi tiêu tán. Minh Tuyết mềm nhũn thân mình, phần áo nơi đầu vai chậm rãi bị máu thấm ướt. Bàn tay bị nắm đang run rẩy, y cảm thấy được hơi thở quen thuộc, đột nhiên không dám quay đầu lại.

"Tu Diệp Vân..." Tu Trạch Vũ lăng lăng nhìn Tu Diệp Vân, lăng lăng nghe mùi máu tươi, cũng lăng lăng phun ra ba chữ kia.

Tu Diệp Vân không để ý Tu Trạch Vũ, mà nhìn Minh Tuyết, thấy Minh Tuyết chậm chạp không chịu quay đầu lại, Tu Diệp Vân càng cau chặt mày, đột nhiên hắn lôi tay Minh Tuyết cưỡng ép bắt người đi.

Trở lại Cần Tuyết điện, Tu Diệp Vân khẽ vung, Minh Tuyết liền ngã nhào xuống đất, bộ dạng nhu nhược tựa như một hài tử đáng thương bị người tra tấn.

"Vì cái gì còn muốn tới chỗ Tu Trạch Vũ?" Tu Diệp Vân hỏi.

"Diệp Vân..." Minh Tuyết dùng tay đỡ mình ngồi dậy, sau đó che đầu vai.

"Vì cái gì gạt ta? Ta nói rồi, ta muốn ngươi là chính ngươi là tốt rồi, vì sao phải khiến ta nghĩ ngươi có bệnh!" Tu Diệp Vân tức giận dâng cao, ngồi xổm xuống túm áo Minh Tuyết mà rống to.

"Diệp Vân... Không phải như ngươi nghĩ đâu..." Minh Tuyết nhìn Tu Diệp Vân, người trước mắt phẫn nộ giống như sắp thiêu cháy mình.

"Vậy thì là thế nào?" Tu Diệp Vân nhẹ buông tay, Minh Tuyết lập tức mềm nhũn ngã xuống. Hắn đứng lên nhìn căn phòng tối tăm, không nói được lời nào.

Không khí xấu hổ lập tức tràn ngập gian phòng, khiến người ta thở không nổi. Minh Tuyết muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn đến ánh mắt lạnh như băng của Tu Diệp Vân thì lại nuốt trở lại. Những ngón tay y siết chặt y phục của mình, cắn môi, sắc mặt tái nhợt. Trong mắt đẫm lệ lại liều mạng chịu đựng không nhỏ xuống, giống như chịu ủy khuất thật lớn.

Nhưng mà... Sự thật không phải thế. Minh Tuyết đang mâu thuẫn, y vốn là như thế, vốn không phải loại người đáng yêu gì. Cái thứ gọi là ôn nhu bình thường đều là giả, người khác nhìn thấy thư thái nhưng bản thân giả bộ cũng mệt chết. Tu Diệp Vân trước khi mất trí mình cũng chẳng mấy để ý, trừ bỏ có quan hệ với kế hoạch bằng không cũng chẳng nhớ tới hắn. Nhưng sau khi hắn mất trí nhớ thì y lần đầu tiên vì Tu Diệp Vân mà nở nụ cười thật sự, mà khi Tu Diệp Vân cho mình biết bao sủng ái thì mới phát hiện, mình ở trong lòng Tu Diệp Vân thường thường sẽ quên mất phần độc ác của bản thân. Cực lực làm cho mình biến thành đáng yêu, đi cầu Tu Diệp Vân vui vẻ.

[ REPOST ] NHÂN SINH TRONG SÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ