Chap 14. Jungkookie Ghen Đó!

9.9K 371 5
                                    

Màn cửa trong phòng bay phấp phới, chỉ có tia nắng sáng sớm mờ nhạt đi xuyên qua khe hở, chiếu lên chiếc giường lớn và hai bóng người ẩn hiện đang nằm trong chăn.

Kim Taehyung nằm trên giường vuốt ve cơ thể của người trong lòng. Mỗi sáng thức dậy có thể nhìn thấy người hắn yêu thương thật sự là quá tốt! Jungkook tỉnh lại trong lòng Kim Taehyung.

Jungkook ngủ dậy khuôn mặt có chút ửng hồng, mơ mơ màng màng ngồi dậy, dụi dụi mắt: "Anh... mấy giờ rồi?"

"Gần tám giờ rồi." Hắn bật cười xoa xoa cái má phúng phính của cậu, hỏi: "Có đói bụng không?"

Vừa ngủ dậy nên đầu óc cậu vẫn hơi đơ ra. Jungkook cứ đưa tay dụi dụi mắt, thấp giọng trả lời: "Anh nấu cho em ăn đi."

Kim Taehyung bắt lấy cái tay hư của cậu khẽ đánh một phát "Không được dụi mắt nữa."

"Đứng dậy rửa mặt, sau đó anh dẫn em đi siêu thị mua nguyên liệu rồi chúng ta về nhà, anh nấu ăn cho em."

"Vâng."

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, chạy đi đánh răng rửa mặt.

Kim Taehyung từ khách sạn đưa cậu đi siêu thị rồi trở về nhà, đưa tay định mở chốt cửa liền.

"Kim Taehyung." Giọng nói quen thuộc gọi tên hắn.

"Park Jimin, mày sao lại ở đây."

"Jungkook, sao cậu cũng ở đây vậy." Jimin bất ngờ khi thấy sự hiện diện của cậu, không đợi câu trả lời liền quay sang hướng khác nói chuyện cùng Kim Taehyung.

"Tao đến nhà mày chơi không được sao, thằng nhóc này." Y nói liền đánh 'bụp' lên đầu hắn một phát.

Jungkook đứng gần đó thấy hắn bị người được gọi là bạn thân kia đánh, liền nhíu mày kéo hắn sát lại gần, cậu hơi nhón chân xem hắn có bị thương hay không?

"Anh có sao không?" Jungkook lo lắng hỏi hắn không quan tâm đến ánh mắt kì quái của người nào đó.

Kim Taehyung khẽ cười vòng tay qua eo nhỏ siết chặt giữ cho cậu đứng vững trong lòng mình, hôn lên chóp mũi Jungkook một cái rõ kêu.

"Anh không sao."

"Anh có đau lắm không?" Jungkook vẫn lo lắng hỏi han hắn đủ kiểu.

"Không có nha." Hắn nắm bàn tay trắng nõn của cậu hôn xuống một cái, định cúi người tặng một cái lên môi cậu thì người kia đã lên tiếng.

"Này tụi mày là sao vậy? Anh anh em em các kiểu. Tao nghe không hiểu gì hết." Jimin nãy giờ đứng đó bị cho ăn "cẩu lương" miễn phí nên lên tiếng hỏi.

"Thì như mày thấy đó, cục cưng của tao đó." Hắn mỉm cười thật tươi kéo cậu vùi đầu vào ngực mình.

"Còn mày có muốn vào nhà không, cục cưng của tao đói bụng rồi. Vào thì nhanh chân lên."

Hắn nói rồi ôm bảo bối của mình vào trong nhà, Jimin hơi khó hiểu nhưng cũng chạy nhanh vào tiện tay đóng cửa lại.

Kim Taehyung vừa vào nhà đã ôm bảo bối lên phòng, còn bản thân hắn đi xuống bếp định nấu ăn.

Vkook |『 Độc Sủng Mỗi Mình Em 』 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ