Chap 12. Em Là Món Quà Tuyệt Vời Nhất!

9.4K 399 8
                                    

Kim Taehyung ngày hôm sau phải tham gia vào đội bóng đá của trường, hắn hiện tại đang ở lại sân thể dục tập luyện. Bởi vì các chàng trai như hắn nên lúc này, sân thể dục bình thường vốn yên tĩnh đã bị vô số nữ sinh vây quanh, líu ríu hò hét cổ vũ.

Kim Taehyung dẫn bóng chạy vài vòng, vô số tiếng hét cổ vũ chói tai vang lên. Đồng đội vỗ vai hắn vừa tỏ vẻ hâm mộ lẫn ghen tị. Thời gian cả đội được nghỉ ngơi uống nước, Kim thiếu gia lại tiến về chỗ Jungkook đang ngồi, một mạch kéo cậu đi về phía phòng học.

Jeon Jungkook lúc này được hắn bất ngờ kéo đi giữa đám đông, cậu nắm chặt bàn tay hắn, vừa đi vừa ăn kẹo mút, môi cong lên một đường đẹp mắt. Kim Taehyung cưng chiều nhéo khuôn mặt đang ngậm kẹo của cậu một cái.

"Anh, mút một miếng đi." Cậu đưa kẹo ra khỏi miệng chìa ra muốn cho hắn nếm thử.

"Anh không thích mút cái này, anh thích cái này hơn..." Kim Taehyung lưu manh vừa nói vừa đưa tay xuống "cậu nhỏ" của cậu xoa bóp một chút.

"Anh tính làm gì! Đây là lớp học, không thể làm bậy nha." Jungkook đỏ mặt khi thấy hắn từ từ ép sát cậu vào tường lên tiếng hỏi.

"Đùa em thôi, cho anh hôn em một chút nào." Không đợi cậu cho phép, hắn ngay lập tức mút lấy đôi môi ngọt như kẹo kia, chủ động luồn chiếc lưỡi thơm mùi bạc hà vào miệng cậu điên cuồng đảo lộng.

Cả hai cứ thế kéo dài nụ hôn ngọt ngào, nóng bỏng của mình, dây dưa không có điểm dừng cho tới khi...

"Kim Taehyung..." Lớp trưởng Kang Hoon bất ngờ xông vào làm hắn ngay lập tức buông môi cậu ra, ánh mắt có phần tức giận.

Jungkook hơi xấu hổ đứng cạnh hắn không dám ngẩng đầu lên, tiếp tục đưa kẹo mút vào trong miệng, tay nhỏ nắm lấy vạt áo hắn...

"Chuyện gì?" Kim Taehyung không vui đáp.

"À hết giờ nghỉ rồi, cậu ra sân tập cùng mọi người."

"Đã biết. Ra ngoài trước đi."

Kang Hoon có phần hoảng sợ với giọng nói của hắn, đóng cửa lại trực tiếp ra khỏi phòng.

"Em ra đó ngồi chờ anh." Nói rồi cầm tay cậu dắt ra đặt lên ghế ngồi.

"Anh luyện tập thật tốt nhé!" Xung quanh không có ai nên cậu mới chủ động hôn lên khóe môi hắn một cái.

Kim Taehyung tâm tình vốn dĩ rất tốt lại bị tên kia phá làm hắn hết sức bực, bất quá quay đầu nhìn mọi người đang vây xem, thấy được Jungkook của hắn, hết thảy khó chịu đều biến thành mây bay.

Kim thiếu gia dẫn bóng điêu luyện hơn người, căn bản không để ý sự tồn tại của đồng đội xung quanh, hoàn toàn là biểu diễn cho một người là bảo bối của hắn xem, cứ sút vào gôn khiến thủ môn sắp khóc, dù sao cũng là luyện tập, không cần nghiêm túc quá như vậy?

Jungkook thừa nhận hắn đá rất tốt lại còn rất khỏe. Các nữ sinh bên cạnh hò hét có chút phấn khích, nhìn chung là cổ vũ cho hắn nên cậu cũng rất an tâm.

Jungkook ngồi hồi lâu không tự chủ được liền mơ màng muốn ngủ. Tối qua cả hai lại cùng nhau lăn lộn trên giường khiến cậu có chút mệt mỏi. Jungkook nhắm mắt lại dự định ngủ một chút. Mở mắt một lần nữa, sân thể dục đã trở nên trống trải thoáng đãng, không còn ồn ào như lúc ban đầu.

Vkook |『 Độc Sủng Mỗi Mình Em 』 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ