Tiêu Chiến từ khi sinh ra đã được dạy, ngôi biệt thự ở trung tâm kia là nhà của chủ nhân, chủ nhân họ Vương, họ nói gì thì mình nghe nấy, cả mấy đời nay không hề thay đổi, nhiệm vụ của một nô bộc chỉ có vậy thôi.
Tiêu Chiến khi đó còn là một oa nhi nho nhỏ, nhìn theo cánh tay già nua của cha, đôi mắt tròn thậm chí không nhìn rõ được đường nét ngôi biệt thự to lớn che đi một phần hoàng hôn xinh đẹp, chỉ biết là, xa xôi quá, căn biệt thự hư hư ảo ảo, người trong đó Tán oa nhi cũng chưa được gặp lần nào.
Khi Tiêu Chiến sáu tuổi, nữ chủ nhân sinh ra chủ nhân nhỏ. Tiêu Chiến lúc đó nghĩ, tiểu chủ nhân sinh ra chắc có cánh và vòng thánh, cũng lấp lánh lấp lánh như thiên thần nhỏ trong những bộ phim cổ tích mình hay xem.
Cả khu biệt thự mở tiệc, người ở trong khu nhà cho người giúp việc ở phía đông như Tiêu Chiến cũng có thể nghe được tiếng nhạc du dương, tiếng người chúc tụng trong biệt thự trung tâm, cuối ngày cha về, mang theo một phần ngỗng hầm rượu vang, có vẻ lén uống rượu ở phòng bếp mà mặt ông đỏ lựng lên, không biết có ý gì, xoa xoa đầu Tiểu Chiến, nói rằng.
- Tán oa nhi, cậu chủ nhỏ có tên là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác.
Cậu chủ nhỏ có tên Vương Nhất Bác.
----------------------
Quả đồi này rất rộng lớn, đối với Tiêu Chiến, nó là cả thế giới. Tuổi thơ chỉ quanh quẩn ở đây, thấy lá phong rơi cứ nghĩ ngoài kia chỉ có cây phong, mùa thu ắt hẳn cũng một màu đỏ rực. Người làm ở đây rất nhiều, trẻ con bằng tuổi Tiêu Chiến cũng rất nhiều, đến tuổi đi học ngày ngày có một chuyến xe nhỏ chở tất cả trẻ con ở đây tới cùng một trường, đi học về thì tập tành làm việc như ba mẹ, việc nhỏ tới đâu cũng sẽ được chủ nhân trả lương.
Tiêu Chiến không tò mò thế giới ngoài kia lắm, hay nói cách khác, người lớn cũng không muốn anh tò mò. Việc của cha là làm vườn ở khu phía sau biệt thự, một công việc, một đời người, ông coi nó như ý tưởng lớn mà phấn đấu, chủ nhân khen một câu đó là huy hiệu cả một ngày. Mỗi tối ông về, thao thao bất tuyệt về ngày làm việc của mình, nói rằng hôm nay đã được gặp cậu chủ nhỏ ra sao. Giờ Tiêu Chiến đã hiểu, vì sao lúc cậu chủ sinh ra ông xoa đầu Tiêu Chiến mắt tràn đầy hi vọng.
Cậu chủ nhỏ cũng đến tuổi chọn quản gia, tìm một người thân cận từ nhỏ, lớn lên sẽ được theo cậu chủ suốt đời.
- Quản gia là gì hả cha?
- Là vinh hạnh lớn nhất của một người làm như chúng ta con ạ.
Tiểu Chiến vẫn chưa hiểu, vinh hạnh lớn nhất là cái gì. Cha nói tiếp:
- Con sẽ cố gắng chứ? Tán oa nhi của chúng ta đáng yêu nhanh nhẹn như vậy, con chắc chắn sẽ được chọn đúng không?
Tiểu Chiến năm đó mười tuổi, vẫn chưa biết đúng hay không cái gì. Chỉ gật đầu.
Ngày hôm sau Tiểu Chiến liền được cha đưa tới gần tòa biệt thự để làm việc.
Người suốt ngày chỉ được quanh quẩn ở khu người làm phía đông như Tiêu Chiến tới gần khu biệt thự bỗng dưng thấy hồi hộp, từ phía đông nhìn sang, khu biệt thự như lâu đài trong cổ tích, có chút mơ hồ. Bước lại gần như gần chạm vào thế giới thần tiên. Vẫn là cảm thấy không thực.
Cha lo nhặt lá tỉa cây, Tiểu Chiến lo nghịch ngợm, chui vào đống lá khô nằm ngay ngắn, ngủ quên một giấc tới chiều.
Tới buổi hoàng hôn, lầu trên vang lên tiếng nhạc.
- Cha! Tiếng gì vậy?
Tiêu Chiến mơ màng tỉnh, nghiêng người gối đầu lên cánh tay nhỏ hỏi cha.
- Dương cầm. Là tiếng dương cầm cậu chủ nhỏ đàn.
- Dương cầm? Sau này lớn lên con có thể làm người chơi đàn dương cầm không?
- Không thể- Cha xoa đầu Tiểu Chiến, trả lời- Nhưng con có thể làm quản gia của cậu chủ nhỏ, cứ như thế này mỗi ngày được nghe cậu chủ đàn. Con có muốn không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Hoa hồng thứ 101
FanfictionCả khu biệt thự mở tiệc, người ở trong khu nhà cho người giúp việc ở phía đông như Tiêu Chiến cũng có thể nghe được tiếng nhạc du dương, tiếng người chúc tụng trong biệt thự trung tâm, cuối ngày cha về, mang theo một phần ngỗng hầm rượu vang, có vẻ...