29

8.5K 713 264
                                    

- Anh Chiến, em bị đuổi khỏi nhà.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, không biết đối mặt với cậu như thế nào cho phải. Cậu là tiểu thiếu gia thanh cao lạnh lùng, hay là thiếu niên yêu bất chấp không quản đúng sai mang cuộc đời anh đảo cho nát bấy?

Là người anh đang rất nhớ?

Ừ. Là người anh vô cùng, vô cùng nhớ.

Ráng chiều chiếu sau căn nhà nhỏ, khuất bóng không chiếu lên được khuôn mặt Vương Nhất Bác, cũng chẳng biết cảm xúc trên khuôn mặt đẹp đẽ đó là gì. Gió nổi lên làm phong linh leng keng kêu khẽ. Vương Nhất Bác ngồi bệt dưới hiên nhà, nửa phần ngây thơ, nửa phần bất chấp.

Cứ như nếu anh không mở cửa, cậu cứ thế ngồi mãi nơi đây, hết ngày này qua ngày nọ.

Vậy thì, trộm một ít thời gian đi.

Như để chứng minh cho tình cảnh éo le tội nghiệp của mình là sự thật, ngực áo Vương Nhất Bác sột soạt khẽ động, rồi lấp ló ra đầu của một con chó nhỏ có hai tai cụp xuống trông vừa tội vừa ngu.

Hai khuôn mặt, nhìn anh trông đợi.

- Em nhặt được nó trên đường tới đây, nó bị bỏ rơi.

Tiêu Chiến mở cửa nhà, rất nhanh đón em cún vào trước, để Vương Nhất Bác lẽo đẽo theo sau.

Nhà Tiêu Chiến thuê rất chật hẹp, phòng khách bé tí tẹo chưa để đầy một bộ bàn trà như trong phòng Vương thiếu gia, mà cũng may anh không đủ tiền mua bàn trà, giường còn không có, muốn ngủ trải chăn đệm ra sàn gỗ là có thể ngủ. Quá đủ cho anh.

Giờ còn thêm một người nữa?

Anh mặc kệ. Thiếu gia không thích thì đi chỗ khác, anh không quản.

Nhưng Vương Nhất Bác thật sự vô cùng thích thú, cậu đi đến bên bệ cửa sổ có vài cây hoa bất tử tím ngắt tắm mình trong ánh chiều rực rõ, không nhịn được đẩy cửa nhìn ra ngoài.

Nếu là phòng cậu, đây là cách cậu nhìn thấy Tiêu Chiến, vì vậy cũng trở thành thói quen. Nhưng giờ cậu không cần mở cửa sổ và nhìn quá xa như vậy nữa.

Tiêu Chiến ở ngay đây rồi.

- Nó ăn gì vậy, Nhất Bác?

Tiêu Chiến đang ghé mặt xuống sàn nhà, cố mang tất cả các loại đồ ăn có trong phòng mình ra dụ dỗ con chó nhỏ. Thật là không so sánh không có đau thương, Tiêu Chiến còn chưa hỏi cậu ăn gì chưa, lại hỏi con cún muốn ăn gì trước. Ai bảo cậu hiểu Tiêu Chiến quá làm gì?

Con cún không ăn đồ ăn Tiêu Chiến mang tới, như muốn lấy lòng chủ nhân, bất ngờ chạy tới liếm lên mặt Tiêu Chiến.

- Thỏ con!

Vương Nhất Bác chưa đầy một giây đã từ cửa sổ một bước thành ba lôi con cún ra khỏi Tiêu Chiến. Cậu còn chưa kịp hôn, không, hôn rồi, nhưng mà lúc cậu hôn anh anh cũng không tình nguyện tới vậy.

Vương Nhất Bác nhận ra mình vậy mà ganh tị với cả con cún con.

Sai trái.

- Em gọi ai thế?

[Bác Chiến] Hoa hồng thứ 101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ