10

8.6K 799 119
                                    

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi càng lúc càng xa. Tới khi dừng lại mới nhận ra thế mà lại đưa anh tới vườn cải dầu.

Những ngón tay vẫn còn nắm chặt nhau.

- Anh chưa ăn gì à?

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, cậu chủ biết rồi còn hỏi, không cần trả lời, bụng anh réo lên một hồi báo động.

Vương Nhất Bác lục lọi các túi, cuối cùng mang từ trong túi áo ngực ra túi kẹo nhỏ.

- Ăn tạm đi.

Vương Nhất Bác ra lệnh, giọng nói cậu dịu dàng trong trẻo, tóc cậu hơi dài dắt sau vành tai, vì ngược gió mà nhảy múa. Trong vườn cải dầu vàng ươm này, dưới cái nắng nhẹ nhàng này, dưới những cơn gió dịu dàng này, chỉ có hai người họ, những ràng buộc giai cấp ngày thường cũng biến mất. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, có chút vụng về mà né tránh ánh mắt của anh rực rỡ ngược sáng dưới cái nắng mùa hè.

- Anh ăn một chút...

-...

- Chút về tôi sẽ nói người chuẩn bị cơm.

-...

-... Cũng không còn sớm.

-...

Tiêu Chiến không trả lời. Tất cả câu trả lời giờ đây không quan trọng. Anh chờ  khoảnh khắc này, anh không mong cầu cậu chủ nhìn xuống anh, không mong cầu cậu chủ biết tình cảm của anh, không mong cầu cậu chủ đáp lại, anh chỉ muốn một lần như thế này, hai người cứ bình bình thường thường ở cạnh nhau. Không còn danh xưng thiếu gia cao quý nữa, anh cũng không mang danh phận một người hầu cận.

- Nhất Bác.

-...

- Vương Nhất Bác!

Nhất Bác. Tôi yêu em. Tiêu Chiến cười lộ răng thỏ, trong miệng vẫn là một viên kẹo táo, ánh nắng chiếu sau anh làm áo sơ mi trắng như rực sáng.

Anh một lần gọi tên cậu, ngàn vạn lần muốn hét lên " Tôi yêu em!"

Tôi yêu em.

Tôi yêu em!

....

Nhưng anh chỉ lùi lại, trong ánh nhìn chờ đợi của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không nói gì.

Anh chủ động buông tay Vương Nhất Bác, bàn tay anh không còn mang gạc trắng, vệt bỏng hôm đó để lại một vết sẹo đỏ mờ, rời khỏi bàn tay ấm áp mang gang tay mỏng mềm mại của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cố nhìn về phía sau, giữa vườn cải dầu có một vọng lâu màu trắng, anh đánh mắt về phía đó, Vương Nhất Bác hiểu ý, lặng lẽ dẫn anh đi.

Viên kẹo trong miệng đã tan hết, dư vị ngọt ngào một chút cũng chẳng còn, Tiêu Chiến thật bận rộn kiếm tìm trong túi kẹo còn hơi ấm của lồng ngực Vương Nhất Bác một viên kẹo mới, mặc dù viên kẹo nào cũng giống nhau, nhưng anh vẫn thật tập trung đảo tới đảo lui túi kẹo.

Một giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống tay anh.

Anh không xong rồi.

Tiêu Chiến mệt rồi, chân anh không muốn bước theo hình bóng rực rỡ phía trước nữa, không muốn đuổi theo giấc mơ buồn bã vô thực này nữa.

[Bác Chiến] Hoa hồng thứ 101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ