24

7.7K 611 190
                                    

Nếu nói tâm tư Vương Nhất Bác là một căn phòng kín, thì giờ cậu đã hiểu ai là kẻ suốt ngày tìm đến gõ. Cho dù cậu có giấu diếm hình ảnh của Tiêu Chiến kĩ đến thế nào, Lâm Ngôn Hy vẫn là kẻ luôn lù lù xuất hiện, tát cho cậu tỉnh ra, bắt cậu nhìn vào sự thật rằng Tiêu Chiến không phải là của cậu.

Lâm Ngôn Hy mở cửa phòng bệnh, đón lấy hình ảnh Tiêu Chiến đang nằm trên chân cậu một tay còn bị cậu nắm chặt bằng ánh mắt thản nhiên.

Hoặc là anh ta chỉ giả vờ như thế.

Vì một giây sau đó, Lâm Ngôn Hy đoạt lấy tay Tiêu Chiến từ tay Vương Nhất Bác, ở trước mặt cậu hôn lên môi anh.

Vương Nhất Bác muốn giết chết Lâm Ngôn Hy.

Cho dù thế nào, việc đầu tiên bây giờ cậu muốn làm là giết chết Lâm Ngôn Hy.

- Sao em không ăn trưa? Đừng làm phiền Vương Thiếu gia nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến chưa hết sửng sốt, không biết bởi vì hành động của Vương Nhất Bác, hay vì sự xuất hiện của Lâm Ngôn Hy. Như mọi lần, anh chạy trốn.

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng bệnh của Vương Nhất Bác, không một lời chào hỏi.

- Làm phiền rồi.

Cả ba người không thể nói chuyện với nhau bằng ngữ điệu này, thế mà Lâm Ngôn Hy lại mở lời trước, nhẹ nhàng đưa mọi thứ đi trật đường ray trở về vị trí cũ. 

Còn cậu thì chỉ muốn phá nát nó đi.

Vương Nhất Bác không muốn nhìn vào sự thật, cậu đã nghĩ, cậu luôn nghĩ chuyện này không thể sảy ra. Cho dù năm năm trước hay năm năm sau vẫn vậy. Tiêu Chiến lại có thể không còn thuộc về cậu?

Cậu hận Tiêu Chiến.

Tình yêu đan kết cùng nỗi đớn đau biến thành thứ bóng tối đặc quánh như có cả thù hình, lì lợm mà bóp lấy trái tim Vương Nhất Bác.

Năm năm, Vương Nhất Bác làm mọi thứ chờ anh, nhưng anh thì cứ thế hết lần này đến lần khác đâm vào tim cậu một nhát lại một nhát.

Tiêu Chiến, anh thật giỏi.

Vương Nhất Bác đổ lưng lên thành giường, đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, nắng rất lớn, vàng ươm, cây xanh rì, chim còn hót ríu ra ríu rít. Thật phiền. Cái gì cũng phiền. Cậu thở một hơi dài.

Giờ đến thở cũng là một loại phiền não.

----------------------------------------------------------

Lâm Ngôn Hy chuẩn bị bữa trưa cho Tiêu Chiến, nhẹ nhàng tách đũa, nhẹ nhàng gắp thức ăn. Những việc vừa xảy ra chẳng lưu lại chút dấu vết trên khuôn mặt bình bình lặng lặng này, anh vẫn cười với Tiêu Chiến bằng nụ cười nhẹ nhàng như mây như gió. Càng như vậy Tiêu Chiến càng sợ hãi, sợ vì cái gì, anh không biết. 

Sợ Vương Nhất Bác hành động lạ kì.

Sợ Lâm Ngôn Hy hờn dỗi tổn thương?

Không phải như vậy, cái gì cũng không phải.

- Em xin lỗi.

Lâm Ngôn Hy dừng đũa, đan hai tay đặt trên bàn, nụ cười trên môi sâu hơn một chút, nhưng càng như vậy trông càng nhạt nhòa lạnh lẽo.

[Bác Chiến] Hoa hồng thứ 101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ