14

8.4K 768 91
                                    

Vương Nhất Bác đi nhiều ngày như vậy, cuối cùng học được nhiều nhất là nhận ra mình nhớ Tiêu Chiến.

Cậu ngồi trong thư phòng cùng ba Vương, nghe ông giảng giải đạo lí kinh doanh, trên giấy cậu viết đầy mặt chữ. Ba Vương thực hài lòng, cũng có ngày thấy nhi tử vàng bạc của mình chịu nghe mình dạy dỗ chuyện kình doanh, còn ghi ghi chép chép.

Tới gần mới nhận ra, trên mặt giấy chỉ đầy hai chữ: Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác một tay chống cằm, áo sơ mi trắng với cổ tay dài lả lướt tháo khuy, lười phản ứng lại ba mình, tới khi nhận ra ba mình nhìn chằm chằm vào mấy hàng chữ trên giấy, lại ngước đôi mắt phượng trong veo lên hỏi ba:

- Không được sao?

-...

-... Con viết tên quản gia của mình. Không được sao?- Vương Nhất Bác lặp lại.

Ba Vương nhất thời nghẹn họng, cuối cùng cũng hỏi lại con mình:

- Con nghĩ nếu ba cũng ngày ngày viết tên của Diệp quản gia trên giấy thì ba còn sống tới giờ không?

- Sao vậy ạ?

- Vì mẹ con sẽ giết ba.

Vương Nhất Bác không trả lời.

- Con với Hải Đường thế nào rồi?

Cậu trả lời: Đã chia tay.

- Lâu chưa?

- Từ ngày đầu tới đây.

Đó là một lời chia tay không có đấu hiệu báo trước, Hải Đường gặp cậu ở vườn hoa cải, cậu nói lời chia tay. Nắng hôm đó không gay gắt, dịu dàng sáng rực lấp đầy tâm trí cậu bằng nụ cười của một người, rất gần, cũng rất xa, làm cậu chẳng nghĩ được gì nữa.

Hải Đường đã khóc rất nhiều, nhưng không hiểu sao không có gì làm cậu đau hơn nụ cười của Tiêu Chiến lúc rời đi.

Tiêu Chiến, anh đang nghĩ gì?

Ba Vương thở dài. Có vẻ con trai ông không muốn nói chuyện nữa. Yêu đương cũng được, không yêu đương cũng được. Ông chỉ không muốn nhi tử bảo bối của mình buồn khổ, thằng bé yêu hết người này tới người nọ, cuối cùng hình như vẫn không hiểu yêu là gì, cứ nghĩ với Hải Đường khác biệt. Đúng là khác biệt, nhưng chẳng giữ được trái tim Vương Nhất Bác bao lâu. Hay ngay từ đầu, vốn trái tim cậu không còn trong lồng ngực cậu nữa mà trong tay một người khác?

Sau khi chia tay, Hải Đường vẫn tới mỗi ngày, nhưng có lẽ bị sự nhạt nhòa này bức cho từ bỏ.

Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, nhàn nhạt tựa vào lưng ghế, thả hồn đi đâu không biết. Cậu thấy, giờ làm gì cũng thật mệt, kể từ lúc Tiêu Chiến đi khỏi, làm cái gì cũng mệt.

- Ba. Mấy ngày nữa chúng ta về?

- Ngày nào con cũng hỏi câu này vậy, con trai?

- Con không biết nữa.

Cậu thật sự không biết.

Vì chưa bao giờ cậu xa Tiêu Chiến nhiều ngày tới vậy.

[Bác Chiến] Hoa hồng thứ 101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ