7

8K 820 129
                                    

Vương Nhất Bác nói mình đang ở thư phòng.

Tiêu Chiến lúc ấy đang ngồi chăm vườn hoa nhỏ, hóa ra sau cơn mưa nặng nề kia, những bông hoa của anh tàn hết cả rồi.

Hoa chết cả rồi.

Tiêu Chiến vòng tay qua gối ngồi xổm dưới những tàn lá phong úa rụng, hai tay khoanh trước gối, ngửa đầu lên vừa vặn thấy ban công hình bán nguyệt cậu chủ hay dùng trà chiều.

Nghe người báo cậu chủ truyền lời, anh cũng không vội, ngồi đó thẫn thờ thêm một lúc rồi đi.

Thì ra thư phòng không chỉ có cậu chủ, Hải Đường lại đến. Không hiểu sao nhìn thân ảnh đẹp đó anh lại sợ hãi cực kì, cậu thường xuyên mặc áo đen, cả người toát ra vẻ mị hoặc không chối bỏ được, và ánh mắt nhạt màu cứ xoáy thẳng vào anh vờn qua vờn lại.

Cậu ấy đã nói... quyển nhật kí bé bỏng ướt cả rồi.

Làm sao cậu ta biết được? Có biết bên trong viết gì không? Hay chỉ đoán bừa? Nếu cậu ta nói cho Vương Nhất Bác biết?

Tiêu Chiến...

Rồi sẽ làm sao?

Hải Đường ngước mắt khỏi quyển sách dày cộm đang đặt dưới chân mình, nhìn lên Tiêu Chiến một chút. Rồi lại cúi xuống đọc.

- Chào quản gia Tiêu.

Mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ của Hải Đường hòa vào tổng thể thư phòng cổ kính đẹp không tin được, cậu ta ngồi bệt dưới đất, bên cạnh Vương Nhất Bác như một con mèo dính người vừa đáng yêu, vừa quý tộc.

- Chào buổi sáng Thiếu gia, chào buổi sáng, Hải Đường thiếu gia.

Không có tiếng đáp lại. chỉ còn tiếng lật sách nhỏ nhẹ từ những ngón tay trắng trẻo của Hải Đường. Đúng là tay của một nghệ sĩ dương cầm, Tiêu Chiến tự hỏi, có phải một tia nắng sớm mai cũng có thể đủ xuyên qua và làm làn da đó sáng rực lên hay không?

- Có vẻ không có ở đây, kho sách thư phòng tầng trệt chăng?

- Thiếu gia tìm gì vậy, tôi có thể giúp.

Vương Nhất Bác lắc đầu.

- Sách về nhạc cổ.

Tiêu Chiến thoáng đỏ mặt, anh sai rồi, cái này anh không thể giúp.

- Tôi cần xuống thư phòng.

Nói rồi Vương Nhất Bác như nhớ ra gì đó, nói với Tiêu Chiến:

- Kẹo táo ở trên bàn.

Hải Đường vì câu nói này mà ngước mắt lên,  trong đôi mắt to không rõ ý vị, lơ đãng hỏi:

- Loại kẹo này không phải đã ngưng bán từ lâu rồi sao?

- Nhưng trong phòng thiếu gia luôn có.

Tiêu Chiến đáp lời. Chưa nói hết câu anh đã muốn tát chính mình một cái không hiểu tại sao. Cả ba đều thấy một câu này cực kì sai trái, không ai muốn nói thêm gì nữa. Hải Đường tiếp tục lật sách, một bàn tay chống lên má làm khuôn mặt thiếu niên có thêm chút biếng nhác, đợi Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng, cậu mặt không đổi sắc nói với Tiêu Chiến:

- Trà earl grey, có phải cần dùng loại nước đặc biệt nóng hay không?

- Dạ. Hải Đường thiếu gia muốn uống sao?

- Khoảng 95 độ là tốt nhất?

- Thiếu gia muốn dùng sao?

- Một ly. Cảm ơn Tiêu quản gia.

Vì không muốn để trà nguội nên Tiêu Chiến đi xuống phòng pha trà nhỏ dưới tầng trệt, chọn bộ pha trà đẹp nhất và một ít điểm tâm ngọt mang lên. Nước sôi vừa đủ thời gian, anh liền dùng nó đổ vào ấm trà, một màu hổ phách đẹp mắt lan dần ra, đậm dần.

Tiêu Chiến đăt bộ trà lên bàn giữa thư phòng. Hải Đường đã đứng cạnh đó từ lúc nào, vẫn là nụ cười mật ngọt trên môi, thiếu niên hỏi Tiêu Chiến:

- Trà đủ nóng không?

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, Hài Đường một tay cầm lấy tay anh, một tay nhấc lên bình trà, rưới đều nước trà màu hổ phách xinh đẹp lên đó.

- A....

Tiêu Chiến theo phản xa giãy bàn tay đỏ ửng ra khỏi Hải Đường, nước nóng làm bỏng hầu hết toàn bộ mu bàn tay trái của anh. Anh nhìn Hải Đường, vẫn nụ cười như có như không, tay cậu ta vì vừa cầm tay anh mà cũng bị nước nóng làm bỏng. Tiêu Chiến không hiểu tại sao cậu ta lại làm như vậy, chỉ biết trân trối nhìn gương mặt thiên thần mà không ai đoán biết được suy nghĩ bên trong này.

- Hét lên một chút.

Thiến niên thả bình trà xuống, tiếng đổ vỡ vang lên chát chúa, sau đó là một tiếng hét bé bỏng đáng thương. Tiêu Chiến không hiểu sao Hải Đường làm như vậy, nhìn ngón tay người ta sưng đỏ lên, anh còn mơ hồ không biết chuyện gì vừa sảy đến.

- Em làm sao vậy?

Vương Nhất Bác từ lúc nào bước vào trong phòng, dùng đôi tay nâng niu những ngón tay của Hải Đường. Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy cậu chủ như thế này, lo lắng đến cuống cả lên, cuối cùng vội vàng ôm Hải Đường rời đi mất.

Cậu chủ đưa Hải Đường đi mất.

Anh vẫn đứng một mình như vậy, bàn tay Tiêu Chiến sưng đỏ, vì quên sơ cứu mà phồng rộp lên. Tiêu Chiến không vội, ngồi xổm xuống sàn nhà nhặt lại mảnh sứ của chiếc ly vỡ rồi mới rời đi, đầu anh trống rỗng. Có thứ gì đó nén lại làm anh không suy nghĩ được nhiều.

Anh lẳng lặng bỏ về.

- Con sao về giờ này?

Tiêu Chiến không trả lời cha mình, lại cười một cái toe toét rồi bỏ vào trong. Giờ mở miệng nói cũng mệt nữa, sao vậy nhỉ? Anh quên mất bàn tay mình còn đau nhức, mệt mỏi nằm sấp xuống giường phủ chăn lên, thu gọn cảm giác tồn tại càng ít càng tốt.

Anh nằm như vậy lâu tới mức muốn thiếp đi, như vậy cũng tốt, anh có ngày nghỉ đầu tiên trong suốt cuộc đời mình, chỉ muốn nằm như vậy.

- Ai.... Đứa nhỏ này.

Cha Tiêu từ lúc nào đi vào, cẩn thận nâng bàn tay anh lên, thoa lên đó một ít thuốc mỏng ngai ngái mùi bạc hà. Sợ ông thấy cái mũi đỏ ửng đang sụt sịt ủy khuất của mình, Tiêu Chiến không quay lại nhìn ông. Nhưng cha Tiêu biết anh còn thức.

- Làm việc gì cũng để ý đến bản thân một chút.

Tiêu Chiến vẫn giả vờ ngủ.

- Ai bắt nạt thì mau nói với cha.

-...

- Kể cả cậu chủ cha cũng sẽ đòi lại công đạo cho con.

Cha Tiêu đưa tay lên xoa đầu anh, một câu này thành công mang ủy khuất trong lòng anh vỡ ra thành bọng nước.

[Bác Chiến] Hoa hồng thứ 101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ