15

9K 802 192
                                    

Trời mưa tầm tã suốt mấy ngày qua.

Nhưng Vương Nhất Bác không đợi đuợc. Cậu trồng cho Tiêu Chiến một vuờn hồng, là khoảng vuờn bé nhỏ của anh ngày truớc. Anh không biết. Nơi anh trồng có thể ngước nhìn lên ban công phòng cậu thì cậu cũng có thể từ ban công nhìn xuống Tiêu Chiến. Anh không biết, Vương Nhất Bác từng cứ như vậy mà nhìn anh tới bao nhiêu lần.

Tiêu Chiến đã không biết.

Anh sẽ không bao giờ biết được.

Những cây hồng cứ thế mà chết đi, mưa nhiều như vậy, dù Vuơng Nhất Bác có cố gắng thế nào, sáng mai chỉ thấy những xác hoa hồng tàn tạ.

Cậu có chút tức giận. Hoa hồng cứ như vậy mà chết.

Cũng như tình yêu của Tiêu Chiến cứ như vậy mà chết ư?

Chỉ một trận mưa quét qua có cố gắng thế nào cũng không sống lại?

Không phải. Tiêu Chiến yêu cậu nhiều đến vậy. Anh yêu cậu nhiều đến như vậy...

Cậu đã từng hỏi Tiêu Chiến, một nguời tại sao lại thích một nguời? Tiêu Chiến đã không trả lời. Phải chăng khi đó anh trả lời cho cậu, cậu đã sớm biết. Nhưng anh im lặng, rõ ràng khi đó anh có câu trả lời, tại sao anh im lặng? Chỉ cần Tiêu Chiến nói cho cậu biết, cậu cũng sẽ trả lời anh vì sao cậu hỏi vậy.

Vì Vuơng Nhất Bác muời bốn tuổi trong đầu đã nghĩ muốn đè quản gia của mình ra ăn sạch.

Thế mà anh lại không nói cho cậu biết.

Vuơng Nhất Bác ghét anh, ghét sự im lặng của anh.

Sau lưng có bóng ô. Vuơng Nhất Bác không dừng tay dọn dẹp xác hoa hồng. Mất một lúc, sau lưng Vuơng Nhất Bác vang lên giọng nói:

-Nhất Bác!

Thật thánh thót, vẫn mĩ miều. Nhưng giờ cậu không cần gì cả.

Vuơng Nhất Bác mạnh tay vứt đôi găng tay mỏng manh của mình, cậu dùng gang tay bảo vệ những ngón tay chơi đàn, mà giờ thì cả chúng và mấy ngón tay đều rớm máu, cậu thầm khinh ghét, yếu đuối quá vậy để ai xem, chỉ vì vài cái gai hoa hồng cũng xuớc ngang xuớc dọc. Chưa đủ đau. Với cậu chưa đủ đau.

Vuơng Nhất Bác sải những buớc rất dài, Hải Đuờng vẫn cầm ô chạy ở phía sau. Thiếu niên đã uớt đầm đìa, nhưng không bận tâm mấy, vẫn cố chạy theo Vuơng Nhất Bác che cho cậu càng nhiều càng tốt.

- Thiếu gia.

Cô hầu gái vội vàng mang khăn tới cho Vuơng Nhất Bác. Lại nhận ra Hải Đuờng thiếu gia phía sau, vội vàng mở lời chào. Chợt nhớ ra chuyện gì, cô hỏi Hải Đuờng:

-Hải Đuờng thiếu gia, hôm truớc mưa lớn như vậy cậu trở về có an toàn không?

-...

- Thiếu gia chắc không nhớ? Ngày đó cậu chủ chưa về, thiếu gia bị uớt quá trời. Tôi còn chạy theo đưa ô.

Hải Đuờng vẫn không trả lời, nhưng sắc mặt lại trắng bệch, không biết có phải vì lạnh không.

- Ngày nào?

Hải Đuờng không lên tiếng, nhưng Vuơng Nhất Bác thì có. Cậu gằn từng chữ, vẻ mặt buốt giá, đôi mắt lạnh lùng, nuớc vẫn men theo mấy lọn tóc sắc lẻm mà nhỏ tong tong xuống sàn nhà làm vẻ cao quý thuờng ngày của cậu cũng như đóng băng theo. Cậu nhìn Hải Đuờng, và chỉ cần đối phuơng còn thở ra thêm một lời nói dối, cậu không biết mình còn có thể làm gì tiếp theo.

[Bác Chiến] Hoa hồng thứ 101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ