27

8.1K 677 243
                                    

-   Anh đi đâu?

Âm thanh Vương Nhất Bác mơ hồ. Cậu còn chưa kịp tỉnh, bàn tay vẫn kịp chụp lấy cổ tay trái của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến có chút ngột ngạt, căn phòng không quá nhỏ nhưng lại làm anh cảm thấy chật hẹp vô cùng. Đêm qua Vương Nhất Bác đã như vậy, đây đã lần thứ tư, trời còn chưa kịp sáng, anh chỉ khẽ động đã khiến Vương Nhất Bác tỉnh lại. Cho dù rất mệt, nhưng giấc ngủ của cậu không sâu.

Vương Nhất Bác, ai bắt em phải tự hành hạ mình như vậy?

Tiêu Chiến vẫn cố chấp bước xuống giường, hi vọng Vương Nhất Bác ngủ thêm chút nữa. Anh gỡ bàn tay Vương Nhất Bác.

Cậu giật mình tỉnh lại, như gặp một cơn ác mộng.

-          Anh đi đâu?

-          Ngủ thêm chút nữa đi. Tôi chỉ muốn làm bữa sáng thôi.

-          Không cần.

Vương Nhất Bác ánh mắt mơ hồ, mất một lúc mới tiêu hóa được Tiêu Chiến cần gì, anh đứng trước giường, thì ra hôm qua anh chưa đi mất, cậu còn hơi buồn ngủ, lắc lư một hồi lại gục lên vai Tiêu Chiến,  tay còn lại nắm lấy vạt áo anh.

Tim Tiêu Chiến này thình thịch trong lồng ngực, muốn đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng anh không nỡ. Cuối cùng nghe giọng sữa trong lòng anh nũng nịu:

-          Tiêu Chiến, anh thơm quá.

Tiêu Chiến lần này thật sự đẩy cậu ra, tai anh đỏ lựng, sự ngượng ngùng không cho phép anh khống chế cánh tay mình, đẩy Vương Nhất Bác bật khỏi người anh như một cái lò xo.

Anh muốn chạy.

Nhưng Vương Nhất Bác phản xạ nhanh hơn anh, một tay ném anh xuống giường, nhanh như cắt đè lên người anh. Cậu quỳ hai chân, khóa Tiêu Chiến dưới thân mình, một tay cố định hai tay anh trên đỉnh đầu, tay còn lại vô cùng thừa thãi, muốn làm gì đều có thể làm.

Tiêu Chiến nằm dưới thân cậu, ánh mắt ướt át, áo sơ mi lụa mềm xộc xệch, chỉ một chút, một chút thôi, cánh tay còn lại của cậu có thể xé toang lớp áo mỏng manh này, đem ranh giới ngu ngốc giữa anh và cậu phá vỡ tan vỡ nát.

-          Nhất Bác. Xin em.

Tiêu Chiến thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hai từ này đánh thức cậu. Cậu nhắm mắt lấy lại chút thanh tỉnh.

Cậu đang làm gì thế này? Làm Tiêu Chiến sợ tới như vậy?

-          Xin lỗi.

Vương Nhất Bác nghiêng người, buông tha cho Tiêu Chiến.

Căn phòng trở về im ắng như một cuộn phim mất tiếng. Tiếng gió thổi từ vườn cải dầu cũng như ngừng mất, bình minh giờ mới tới, chiếu ánh sáng hồng nhạt vào căn phòng đang để mở.

Một bình minh ảm đạm.

Vương Nhất Bác không hối hận vì mình mang anh đi, có được anh, ở bên anh, phải trả bằng bất cứ giá nào cậu cũng không hối hận.

Nhưng nếu cái giá trả lại là một Tiêu Chiến luôn âu lo muộn phiền thì sao?

Cậu đã không nghĩ tới cảm nhận của Tiêu Chiến, chưa từng nghĩ tới. Tiêu Chiến bị cậu phũ phàng tới mấy năm rồi lặng lẽ rời đi không oán trách, Tiêu Chiến sắp an ổn kết hôn với người ta bị cậu không một lời mang giấu đi. Vương Nhất Bác thở dài, nhìn tới những tia nắng ngọt ngào yếu ớt ngoài cửa sổ. Cứ nghĩ buổi sớm mai thức dậy sẽ nhận được nụ cười sáng trong hơn cả bình minh của một người, cứ nghĩ mỗi đêm chỉ cần có anh bên cạnh cậu sẽ yên ổn đi vào một giấc ngủ an lành.  Nhưng không thể. Vương Nhất Bác mỗi phút mỗi giây đều sợ Tiêu Chiến trốn chạy khỏi cậu.

[Bác Chiến] Hoa hồng thứ 101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ