Lâm Ngôn Hy đón Tiêu Chiến bằng một vòng tay rất chặt.
Nhưng vì vòng tay quá chặt, hay vì một lí do nào khác. Tiêu Chiến không thở được.
Ở trong lồng ngực Lâm Ngôn Hy, anh lặng lẽ rơi nước mắt.
- Em biết anh lo lắng thế nào không?
Câu hỏi này làm anh vô cùng mệt mỏi, anh ngàn vạn lần không muốn Lâm Ngôn Hy dùng tông giọng ôn hòa như vậy để kết thúc cho những hỗn độn những ngày qua.
Nhẽ ra nên cáu gắt và cho anh một tát.
Nhưng anh biết Lâm Ngôn Hy không bao giờ làm vậy.
Tiêu Chiến không có ý niệm gì trên con đường trở về, anh vẫn được Lâm Ngôn Hy ôm trong vòng tay ấm áp, nhưng tâm trí lại tản mát rời rạc, rồi nhẹ nhàng trôi về phía nào anh cũng không biết nữa.
Một hoàng hôn đầy gió, mùi cải dầu nhàn nhạt. Tất cả như ảo mộng. Đến lúc anh phải thức dậy rồi sao?
Lâm Ngôn Hy đứng bên giường, chăm chú điều chỉnh nhịp độ truyền dịch nối với tay Tiêu Chiến, cả quá trình không nói lời nào.
- Ngôn Hy. Sao anh không hỏi gì?
Lâm Ngôn Hy kết sắp xếp ổn thỏa túi truyền dịch, nhẹ nhàng ngồi bên giường Tiêu Chiến, chính xác là trên giường của Lâm Ngôn Hy, nếu không có những sự kiện không mong muốn, có lẽ đây chính là phòng tân hôn của hai người, nến, hoa, chữ dán màu đỏ thậm chí vẫn còn, nhưng chính Lâm Ngôn Hy phải thừa nhận, nó không thích hợp.
- Em muốn anh hỏi gì, Thỏ con?
Tiêu Chiến rũ mi, anh... luôn không dám nhìn vào mắt Lâm Ngôn Hy, anh không bao giờ nói dối Lâm Ngôn Hy, nhưng cũng chẳng hoàn toàn nói sự thật, đồng ý yêu Lâm Ngôn Hy, nhưng chưa bao giờ nói câu yêu anh, đồng ý lên lễ đường cùng Lâm Ngôn Hy, nhưng lại chẳng thế nào mỉm cười nói em nguyện ý.
Càng nghĩ Tiêu Chiến càng muốn cho bản thân tồi tệ của mình một tát.
- Thỏ con, nhìn anh.
Lâm Ngôn Hy nâng cằm Tiêu Chiến lên đối diện ánh mắt mình, lực ngón tay để lại vài vết đỏ trên khuôn cằm mềm mại, có lẽ đây là lần đầu tiên anh làm vậy với Tiêu Chiến, cũng có thể chính là lần cuối cùng. Anh không nỡ, nhưng anh không muốn Tiêu Chiến trốn tránh anh.
- Em muốn nói gì với anh ?
- Em...
- Có phải em sẽ tìm một lí do bảo vệ Vương Nhất Bác ?
-...
- Vậy anh hỏi gì còn ý nghĩa nữa không ?
Tiêu Chiến không nói, nhưng ánh mắt có thể trả lời. Lâm Ngôn Hy nhíu chặt lông mày, đầu đau như muốn nổ tung, năm năm trước anh đã cho Vương Nhất Bác cơ hội, để tìm thấy và làm Tiêu Chiến hạnh phúc, anh cũng cho Tiêu Chiến cơ hội, để buông bỏ cái gọi là nợ ân tình để từ chối anh. Nhưng không, anh yêu quá nhiều nên anh cũng đau quá nhiều. Tiêu Chiến đâm vào tim anh hết lần này đến lần khác, cố nhắc cho anh nhớ Tiêu Chiến với anh ngoài ân tình không còn gì cả, một chút động tâm cũng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Hoa hồng thứ 101
FanfictionCả khu biệt thự mở tiệc, người ở trong khu nhà cho người giúp việc ở phía đông như Tiêu Chiến cũng có thể nghe được tiếng nhạc du dương, tiếng người chúc tụng trong biệt thự trung tâm, cuối ngày cha về, mang theo một phần ngỗng hầm rượu vang, có vẻ...