PN

9.6K 585 126
                                    

Vương thiếu gia dù sao vẫn là Vương thiếu gia, truy thê xong thì vẫn phải trở về nhà. Vì vậy cậu không thể thuê căn phòng nhỏ này cùng Tiêu Chiến mãi.

Cậu không thuê nữa, cậu mua luôn cả khu nhà tặng người yêu mình, khỏi phải bị bà chủ nhà đòi tiền nhà mỗi tháng, sau này nếu có bị vợ đuổi khỏi phòng thì ít nhất cũng không phải ngủ ở sopha như ba.

Ngày cuối cùng hai người ở đây, Vương Nhất Bác làm một bữa tiệc nhỏ chia tay căn phòng, còn có hoa hồng, còn có rượu táo.

Rất tiếc hôm đó là một ngày thời tiết không tốt tý nào, trời vừa lạnh vừa mưa. Tiêu Chiến với thời tiết vô cùng nhạy cảm, trời lạnh, tay anh đau anh càng trở nên xấu tính, cả quãng đường từ bệnh viện về nhà không để ý tới Vương Nhất Bác, về tới nhà thấy bàn ăn đã được chuẩn bị cũng không thèm hỏi han.

Nhịn mãi có người yêu không trút lên đầu người ta thì phí, Tiêu- vô lí- Chiến lạnh lùng hỏi:

- Vương thiếu gia, cậu chưa về nhà mình à?

Vương Nhất Bác thật sự không hiểu? Thời kì phản nghịch dậy thì của Tiêu Chiến bây giờ mới đến hay gì? Hôm trước đã đồng ý về biệt thị Vương gia cùng cậu, giờ lật mặt như lật bánh tráng như vậy ai chơi lại anh?

- Anh Chiến?

- Sao? Cậu về nhà cậu... Á....

Điện bị cúp đột ngột, chưa bao giờ Vương Nhất Bác cảm ơn sự tồi tàn của tiểu khu này tới vậy, điện lực thích thì cúp không thích cũng cúp. Tiêu Chiến rất sợ tối, một giây trước ầm ầm đuổi người, một giây sau nhảy bổ vào lòng Vương Nhất Bác, hận không thể hóa nhỏ bám vào mấy khối cơ bụng của người yêu.

- Nhất Bác~~~~~

- Ơi?

Vương Nhất Bác cực kì vui vẻ, trong đầu nghĩ sao anh không đuổi em nữa đi. Tuy nhiên, nghĩ là một chuyện, nói là một chuyện, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Cậu không những tuấn kiệt, cậu còn sợ vợ nữa.

- Em.... em mau thắp nến lên, thắp nến lên.

Nhận ra tay trái Tiêu Chiến đang run rẩy kịch liệt, Vương Nhất Bác giờ mới hiểu ra tại sao Tiêu Chiến đột nhiên nổi loạn. Cậu xót xa thở dài, cúi xuống bế anh người yêu tới bàn ăn đang đặt sẵn nến và hoa, vốn cậu muốn chuẩn bị một bữa tối lãng mạn cơ, nhưng đời không như là mơ. Dỗ Tiêu Chiến trước, thứ khác tính sau.

- Anh ướt rồi. Đi tắm trước không cảm lạnh, em chuẩn bị nước rồi.

- Vậy em đứng ở ngoài đợi anh nha?

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, trong ánh nến chập chờn mắt anh đặc biệt to tròn, đặc biệt long lanh.

Vương Nhất Bác- K.O!

Ở bên trong đợi anh cũng được, tắm cùng anh luôn càng được.

Nhưng cậu không nói, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.

Cậu lấy quần áo cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cận nặng, trong ánh sáng không rõ đi còn vấp chỗ này chỗ kia. Vương Nhất Bác đằng sau cười cười ôm lấy anh.

[Bác Chiến] Hoa hồng thứ 101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ