30

10.3K 749 227
                                    

Tiêu Chiến mang cho Lâm Ngôn Hy một cái ô màu cam đỏ, giống hệt màu lá phong.

Người đó đang đứng trước khu vườn  nhỏ sau bệnh viện, vẫn là một ngày mưa lặng lẽ, hạt mưa thấm vào lớp lá phong, nhỏ xuống thềm tí ta tí tách. Cả hai người đều lặng yên, nên tiếng mưa cũng vì thế mà càng trở nên rõ ràng.

Lâm Ngôn Hy đã nhiều lần cho Tiêu Chiến thời gian để tâm tình tĩnh lặng, nhưng anh không nhận ra, bản thân mình còn không cho trái tim một chút thời gian để tĩnh lặng, trái tim này chỉ biết đập điên cuồng vì yêu Tiêu Chiến, bỏ mặc đi lí trí đã mệt mỏi quá rồi.

Anh từ từ tựa lưng vào tường, quay người nhìn vào đôi mắt trong veo mà từ lâu rồi anh chỉ biết chết chìm trong đó.

-         Tiêu Chiến, mắt em đẹp thật đấy.

Tiêu Chiến rũ mắt xuống, yên lặng nghiêng ô về phía Lâm Ngôn Hy, chính mình lại để bụi mưa làm cho ẩm ướt. Giữa hai người là một khoảng khá lớn, Lâm Ngôn Hy vẫn mệt mỏi tựa vào tường, Tiêu Chiến vẫn không xích lại gần anh.

Cả hai đều ướt. Chiếc ô có màu vui vẻ không che được ai.

-         Tiêu Chiến thật đẹp. Thế mà không thuộc về anh.

Lâm Ngôn Hy nhìn ra khoảng trời bên ngoài hành lang bệnh viện. Lần đầu tiên anh nhìn ngắm kĩ nơi này là vào năm năm trước, anh dẫn một con thỏ nhỏ toàn thân bị thương tới ngắm lá phong trong một ngày mưa.

Lúc đó Tiêu Chiến cơ thể yếu ớt, trong đôi mắt cũng ngập tràn đau thương. Thế mà dù đau thế nào, Tiêu Chiến vẫn không quên được Vương Nhất Bác.

Ừ, anh thua mất rồi.

Vài hạt mưa bụi bám vào tóc Tiêu Chiến, ướt một bên tóc mai của Thỏ Con rồi. Lâm Ngôn Hy đưa tay lên vuốt vuốt, thật mềm, thật ngoan. Lần cuối chạm vào rồi, chạm vào lâu một chút được không?

-         Tiêu Chiến, chúng ta hủy hôn nhé!

Lâm Ngôn Hy đối mặt với ánh mắt hoang hoải của Tiêu Chiến bằng một nụ cười an tĩnh. Anh biết rồi thế nào Thỏ con của anh cũng đối với anh bằng khuôn mặt thế này, nhìn anh bằng ánh mắt thế này. Anh đã chuẩn bị tất cả rồi.

Nhưng mà...

Sao vẫn đau đến vậy?

-        Anh!

-         Ơi?

Nụ cười của Lâm Ngôn Hy sâu thêm một chút, nâng mình dậy khỏi mặt tường ẩm ướt.

-         Ôm anh một cái nào.

Lâm Ngôn Hy gục lên hõm vai Tiêu Chiến.

Buổi trưa họ đã cùng ăn cơm với cha Ngôn Hy, khi ông hỏi về ngày tổ chức lại lễ cưới, anh nhận ra, Tiêu Chiến đang sợ hãi.

Còn anh, anh biết mình không thể cố chấp thêm được nữa rồi.

-        Ngôn Hy, em...

-         Không được xin lỗi anh.

-        ...Em...

-        Không được cảm ơn anh.

[Bác Chiến] Hoa hồng thứ 101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ