Cậu chủ mấy ngày sau không trở về, hoặc đã trở về quá muộn sau khi mà anh không biết. Hôm nay lại là một ngày không có cậu chủ, Tiêu Chiến rảnh rỗi xem lại vườn hồng của mình, cố gắng chăm chút cho chúng sống lại.
Nhưng chúng chết thật rồi. Chính anh trồng, giờ cũng chính tay anh nhổ chúng vứt đi, chẳng có chút giá trị nào cả. Hóa ra những bông hoa hồng vô nghĩa này chỉ đẹp trong mắt anh thôi.
Thế mà đúng một trăm cây thật. Tiêu Chiến tự cười mình, cứ nghĩ vườn hồng một trăm cây tim anh sẽ đau đến vỡ nát, nhưng không, anh vẫn yên yên ổn ổn. Không có ai vì yêu đơn phương một người mà chết được.
- Sao lại vứt chúng đi?
Nghe tiếng nói phía sau lưng, Tiêu Chiến biếng nhác không quay đầu lại, hoặc có thể vì mắt anh đã đỏ lên. Anh không muốn quay đầu lại.
- Chúng chết cả rồi thiếu gia.
Anh trả lời, tay thoăn thoắt dẹp bỏ mấy thân cây xác xơ còn lại. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh còn được gai hoa hồng đâm, vậy nên để nó đâm nhiều nhiều một chút. Đâm càng đau càng tốt vậy.
Phía sau không nghe thêm tiếng trả lời, cũng không có tiếng bước chân rời đi, trời về chiều không khí trở nên đầy độ ẩm, có lẽ là sắp mưa một trận lớn. Tiêu Chiến ngước về phía đằng đông, vài đám mây đen lững lờ kéo đến, thế mà như sợ ướt, anh lấy cớ chạy nhanh hơn cả thiếu gia nhà mình.
Lần đầu tiên trong đời, Tiêu Chiến không đi sau Vương Nhất Bác.
Cảm giác này không mấy dễ chịu. Vương Nhất Bác ít nói, giờ anh không quay lại nhìn, cũng không biết cậu đang bày ra biểu cảm gì. Chính anh lại là người muốn mở miệng trước, nhưng nói gì anh không biết? Anh không có quyền thanh minh, cũng không có quyền quản thiếu gia mấy ngày nay đã đi đâu.
Anh không có quyền gì hết.
Tiêu Chiến cúi đầu đi như vậy, hết dãy hành lang dài hun hút, hết cầu thang xoắn khúc khuỷu ngoằn nghèo, cuối cùng suýt đâm sầm vào cánh cửa phòng thiếu gia.
- Suýt đụng đầu rồi đấy.
Một tay Vương Nhất Bác chắn trước trán Tiêu Chiến, tay kia vặn tay nắm cửa, tự đi vào trước.
Anh thế mà không mở cửa cho thiếu gia, lại đi trước thiếu gia nữa. Hôm nay anh vô phép tắc quá rồi.
Giờ còn nhìn bóng lưng thiếu gia nhiều hơn một chút. Anh đúng thật vô phép tắc.
Nhưng cứ nhìn nhiều một chút đi, biết đâu sau này người ta không cho anh nhìn nữa. Thiếu gia vậy mà giờ đã lớn rồi đấy, cao hơn cả anh rồi, khuôn mặt sắc sảo hơn một chút, bóng lưng cao ngạo hơn một chút. Thật ra nhiều lúc anh cũng không hiểu sao mình lại thích thiếu gia nữa, vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng, ít nói còn có khuôn mặt không chút cảm xúc.
Đã thế còn yêu người khác chẳng phải anh.
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế cạnh piano bên cửa sổ, gió bên ngoài mang hơi ẩm vẫn kéo vào thổi bay tấm rèm cửa mỏng tang, bóng dáng thiếu gia mảnh khảnh bên cửa sổ, vài lần Tiêu Chiến trộm nhìn cảm thấy mong manh như cơn gió vô hình sẽ mang cậu chủ bay lên mất, giờ anh đứng ở đây, lại sợ cơn gió kia mang chính mình bay đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Hoa hồng thứ 101
FanfictionCả khu biệt thự mở tiệc, người ở trong khu nhà cho người giúp việc ở phía đông như Tiêu Chiến cũng có thể nghe được tiếng nhạc du dương, tiếng người chúc tụng trong biệt thự trung tâm, cuối ngày cha về, mang theo một phần ngỗng hầm rượu vang, có vẻ...