21

7.5K 668 163
                                    

Tiêu Chiến ngồi trong nhà kho tối om, gần như không cử động. Anh trông như một con rối đã bị đứt dây không còn sự điều khiển. Khi cánh cửa mở ra, khi Vương Nhất Bác gọi tên anh, anh đều không có phản ứng. 

Nhà kho vừa bẩn vừa tối, vài con chuột khi thấy có người bước vào liền trối chết chạy đi. Vương Nhất Bác như chết lặng, cậu muốn bước tới cạnh anh, muốn đưa anh đi, muốn ôm lấy anh. Nhưng Lâm Ngôn Hi là người làm điều đó trước.

Cả thân hình Tiêu Chiến bất động, nhưng cổ  tay phải vẫn run lên bần bật như quả chuông tới giờ reo, rung lắc tới không kiểm soát được. Lâm Ngôn Hi túm lấy cổ tay trái anh bắt mạch, cổ tay trái vẫn mềm oặt. Nhận ra có người chạm vào, Tiêu Chiến lấy lại chút thanh tỉnh, mở mắt, anh thều thào gọi tên Ngôn Hi.

Tiêu Chiến được Lâm Ngôn Hi mang đi mất.

Sự thật đánh thẳng vào tìm Vương Nhất Bác. Rằng cậu đã không bảo vệ được anh.

Buổi sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, vẫn là sương sớm, vẫn những tàng lá phong, vẫn những quyển tiểu thuyết ba xu như hôm qua Tiêu Chiến cầm theo. Anh tỉnh dậy, sự việc ngày hôm qua cũng như một giấc mơ vớ vẩn mà tỉnh dậy rồi anh chẳng buồn nhớ tới. Nhưng khi anh bước ra ngoài, lại gặp Vương Nhất Bác không biết đã đứng đợi anh bao lâu, nhắc cho anh nhớ có lẽ hôm qua cậu chủ cũng đã thấy hết rồi. Đã thấy anh thảm hại thế nào. Đã thấy anh vô dụng cỡ nào.

- Vương Thiếu gia.

Cuối cùng Tiêu Chiến quyết định vẫn treo lên nụ cười đối diện với Vương Nhất Bác, nụ cười vui vui vẻ vẻ, nụ cười vô tâm vô phế.

Cả người Vương Nhất Bác toát ra hơi nóng, mái tóc hạt dẻ cũng ẩm ẩm sương, cậu nâng mi mắt, đối mặt với nụ cười giả dối của anh, cậu ngàn vạn lần muốn bóp chết.

- Tiêu Chiến.

Cậu gọi.

- Anh sao rồi.

Cậu nói.

- Khỏe hơn chưa?

Cậu nở nụ cười.

Nhưng rồi cũng ngàn vạn lần muốn bóp chết bản thân.

Nói cho cùng cậu và anh có gì khác nhau đâu? Họ như đang chơi một trò chơi không rõ luật lệ, kẻ nào buông mặt nạ trước, kẻ đó thua.

Cậu và Tiêu Chiến sao thế này? Hôm qua vẫn đứng ở đây, và cho dù có cố gắng thế nào, mỗi ngày vẫn xa nhau thêm một chút.

- Thiếu gia. Cậu nóng quá. Cậu bệnh phải không?

Tiêu Chiến đặt tay lên trán Vương Nhất Bác, nóng rẫy, còn dâm dấp mồ hôi. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu, cậu không biết mình bệnh hay không, hôm qua rất nắng, cậu đi theo Tiêu Chiến cả một buổi chiều, cậu thật ra đã nói dối, cậu chưa từng giúp ai hái táo, cậu chỉ muốn ở bên cạnh anh. Cơ thể cậu thiếu nắng, thậm chí đi ra khỏi phòng cậu còn không muốn đi. 

Vương Nhất Bác tự dưng sinh ủy khuất, không phải lúc bệnh con người ta yếu đuối lắm sao. Thế mà cậu hỏi anh đã không trả lời, anh bị cái gì cũng không nói cho cậu biết. Tiêu Chiến càng ngày càng đáng ghét keo kiệt.

[Bác Chiến] Hoa hồng thứ 101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ