18

8.4K 763 195
                                    

Giờ là gần tháng chín. Tiết trời buổi sớm mai có chút sương giá, Vương Nhất Bác để cửa sổ mở, làn sương sớm vảng vất bay vào căn phòng cậu ở, lượn lờ vờn vã khuôn mặt thanh tú của cậu,

Đèn phòng Vương thiếu gia cứ như vậy đã để sáng cả một đêm, cửa sổ cũng như thế mà để mở, cũng bởi vì nhìn từ đây cậu có thể thấy được căn phòng nhỏ nơi Tiêu Chiến ở, cho dù xa tới nỗi bóng anh chỉ như một chấm thật nhỏ, thật nhỏ giữa những tàng lá phong.

Anh mất đến hai mươi phút đi bộ từ chỗ Vương Nhất Bác về, đúng mười hai giờ tắt đèn đi ngủ, năm giờ sáng hôm sau đã dậy, mang vẻ mặt ngái ngủ bước ra ngoài. Vương Nhất Bác biết. Vì cả đêm qua cậu không thể ngủ, nhìn vào chấm nhỏ nhỏ phía đông, Tiêu Chiến đang ở kia kìa, chiếc đèn vàng trong phòng Tiêu Chiến lâu rồi mới được thắp lên, cũng thắp lên trong lồng ngực Vương Nhất Bác một nỗi buồn diệu vợi.

Nhưng mà anh ở kia, anh nói anh không đi nữa.

Vương Nhất Bác đứng bên này, nhìn Tiêu Chiến ở phía kia, từng chút từng chút đặt vào mắt. Năm năm trước cũng có đôi lần thế này, lúc đó thỉnh thoảng cậu sẽ dậy sớm hơn, mở cửa sổ nhìn anh bắt đầu một ngày, từ từ đi qua đây, vẫn là mất hai mươi phút, nhưng là để tới phòng cậu, gõ cửa, bước vào. Lúc cậu nhỏ còn giúp cậu thay đồ, lớn rồi ý thức thân thể của cậu dần có, một ngày cũng biết ngượng ngùng, tự mình thay đồ lấy.

Bắt đầu một ngày mới đã ở bên anh. Thế mà cậu không ý thức được điều đó thật kì diệu.

Vẫn là bây giờ không như thế nữa. Anh trở lại cậu đã thấy đủ diệu kì.

Gió sớm mai thổi vào phòng mang theo một làn khí lạnh trong trẻo, Vương Nhất Bác lấy lại vài phần tỉnh táo, giờ mới nhận ra có người đang gõ cửa. Cũng gõ, cũng mở cửa, cũng bước vào. Nhưng là một người khác.

Lữ quản gia mang tới bộ đồ đã được chuẩn bị chỉn chu như mọi ngày, quy củ chào Vương Nhất Bác. Ánh mắt anh khựng lại vài giây.

Anh đặt khay đựng quần áo đang cầm trên tay xuống bàn, mang áo khoác khoác lên vai Vương Nhất Bác.

- Buổi sáng rất lạnh, thiếu gia.

Vương Nhất Bác nói mình không thấy lạnh, như để phản đối cậu, cổ họng sinh ra một tầng cảm giác đau rát. Cậu kịch liệt ho khan.

- Thiếu gia. Cậu không khoẻ? Có cần mời bác sĩ Tống tới không?

- Không sao.

Lữ quản gia biết không thể khuyên bảo cậu chủ của mình, đành đi tới đóng cửa sổ để gió thôi không thổi vào. Nhưng anh còn chưa chạm tới khung cửa gỗ, cậu chủ cứng đầu cứng cổ của anh đã lạnh nhạt bảo để đó đi.

Dưới khung cửa xuất hiện một người mang áo màu xanh thiên thanh, xa lắm, nhìn chỉ như một điểm màu. Nhưng cậu chủ nhìn dấu chấm màu thiên thanh đó, môi lại câu lên thành nụ cười an bình.

Sương đã vãn dần, đọng lại bên khung cửa, vừa vặn phản chiếu vài tia nắng mới lên, ngô nghê như nước mắt lần lữa trên một hàng mi đẹp.

Vương Nhất Bác thay quần áo xong, câu đầu tiên là hỏi quản gia mình trông có ổn không.

Khuôn mặt xanh xao, cả người toát đầy hơi lạnh, thậm chí tóc còn ẩm ẩm đầy sương, sao mà trông ổn cho được?

[Bác Chiến] Hoa hồng thứ 101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ