9

8.1K 784 85
                                    

Chuyến bay mang Tiêu Chiến rời đi.

Giữa lãng đãng mây trời, cùng hương gỗ nhàn nhạt từ thiếu gia bên cạnh, thế mà Tiêu Chiến lại ngủ mất.

Xe riêng của nhà họ Vương chờ họ ở cổng phi trường, Tiêu Chiến vừa thấy thiếu gia ngồi vào xe thứ nhất, không do dự mà trốn vào xe thứ ba. Giờ ở chung một chỗ với Vương Nhất Bác cũng là một loại áp lực, có lẽ anh sợ một ánh mắt, một cử chỉ vô tình của anh đủ để người ta moi những cảm xúc trong tim anh ra mà nhìn sạch sẽ, cũng có lẽ anh sợ người quan trọng nhất của thiếu gia sẽ không vui, rồi thiếu gia sẽ ghét anh thêm một chút, bức tường vô hình cứ thế dựng lên, ngày qua ngày bồi trát đến không thể phá vỡ.

- Sao anh ngồi đây?

- Sao anh không được ngồi đây?

Tiêu Chiến trả lời Hạ Trình, xe này có vài người làm cùng vệ sĩ, trên dưới đều nhìn anh với ánh mắt cùng một câu hỏi với Hạ Trình.

- Có cho ngồi không, không anh xuống liền này.

Tiêu Chiến phụng phịu, không để ý tới nữa mang kẹo trong túi bóc ăn.

- Anh sợ cậu chủ Nhất Bác hả? Cậu chủ hôm trước phạt anh thế nào?

- Đánh anh.

Tiêu Chiến bật cười, nhìn thằng nhóc bên cạnh và một đám lố nhố vệ sĩ cao to mang khuôn mặt hóng chuyện anh không nhịn được muốn trêu chọc, chắc trong mấy cái đầu heo này cậu chủ mặt than kia đã trở thành con trời ác bá không ra gì.

-Đánh...

Thấy Hạ Trình muốn hỏi tiếp, Tiêu Chiến đưa tay bóp miệng thằng nhóc rồi cho một viên kẹo lớn vào, thằng nhóc bị sặc, ho đến mặt mày nhăn nhó, ai oán lườm Tiêu Chiến.

Rồi nó cả ho cũng không dám nữa.

Hạ Trình nhìn ra phía sau lưng Tiêu Chiến, cật lực giật ống tay áo anh.

- Sao nào? Lại muốn ăn kẹo nữa?

Đang lúc Tiêu Chiến cười muốn chảy nước mắt, cửa xe bật mở theo cách không thể thô lỗ hơn được, hàn khí phả từ phía sau lưng, Tiêu Chiến chậm rì rì quay đầu lại. Bên ngoài xe là Vương Nhất Bác đang nhìn anh.

Đằng đằng sát khí.

-----------------------------

Trên xe ngoài lái xe chỉ có Vương Nhất Bác và ông chủ Vương, ngồi như vậy dù nội thất sang trọng cao cấp đến đâu Tiêu Chiến cũng không thể thoải mái được. Anh thở không dám thở, viên kẹo trong miệng không nghe lời mà trượt lên trượt xuống, nuốt không được mà nhả không xong.

Khi nãy trước khi rời xe kia anh còn nghe thằng nhóc Hạ Trình hoang mang lầm bầm: "Cậu chủ đánh anh Chiến thật hả?", Tiêu Chiến rụt rè liếc sang trái, khuôn mặt băng lãnh này đúng là dễ làm người ta hiểu lầm mà.

- Tiêu quản gia. Điều 102 quy tắc quản gia.

- Không cười đùa trong khi làm việc.

- Sai.

- ...

- Không nói chuyện với người khác trước mặt cậu chủ.

[Bác Chiến] Hoa hồng thứ 101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ