Tiêu Chiến tỉnh dậy đã qua trưa, trên người anh là áo khoác của Vương Nhất Bác, bên cạnh anh còn có một chiếc bánh ngọt phủ đầy mứt táo mà trên túi giấy có nét chữ phiêu phiêu của Vương Nhất Bác, cậu viết:
'Của Tiêu Chiến'
Tiêu Chiến cầm theo bánh ngọt bước ra ngoài xe, nắng bên ngoài vàng ruộm như mật ong, anh nheo mắt, nhìn xung quanh tìm một người mình quen, nhưng không có ai cả, chỉ thấy một người anh không muốn thấy nhất. Hải Đường cũng ở đây, đang đưa đồ uống cho mấy người làm từ nhà họ Vương tới.
Cậu ta ở đây thật không hợp tổng thể, ai cũng một thân áo quần nhân công dính bùn dính đất, chỉ có cậu ta sơ mi trắng mỏng tang sạch sẽ. Nhưng công nhận câu ta đẹp thật, vì đứng giữa một rừng người bình bình thường thường nên trông càng thanh khiết xinh đẹp, miệng nhỏ lúc nào cũng lễ phép cười cười. Trông ngoan không tả được.
Thảo nào Vương Nhất Bác yêu cậu ta nhiều đến vậy.
Tiêu Chiến dù sao cũng phải bất đắc dĩ đi về phía đó tìm cha mình, gặp Hải Đường, cũng bất đắc dĩ chào một tiếng:
- Hải Đường thiếu gia.
Hải Đường khựng lại. Trong phút chốc run rẩy tới tay chân không biết đặt ở đâu, cũng không còn thanh khiết xinh đẹp nữa, cậu găp Tiêu Chiến như gặp quỷ, suýt chút nữa răng lập cập va vào nhau.
Tiêu Chiến không để ý đến cậu ta, nhác thấy bóng Hạ Trình đang ngồi trong nhóm người phía bóng cây đang hớn hở vẫy mình liền đi tới. Anh tiện tay lấy phần nước uống trên cánh tay đang bất động trên không trung của Hải Đường, hút một ngụm lớn, tay còn lại đang cầm bánh ngọt trên có ba chữ ' của Tiêu Chiến' mang nhét vào tay cậu ta.
- Người yêu cậu gửi cậu đó, ăn đi.
Hải Đường vậy mà không trả lời mình, Tiêu Chiến đã định lướt qua cậu ta, nghĩ nghĩ gì đó anh lại buột miệng trêu chọc:
- Uống trà Earl Grey không? Trà Earl Grey chín lăm độ đó.
Anh chỉ buột miệng nói ra, nhưng anh nghĩ lời nói đùa này có vẻ không vui rồi, bởi vì mặt Hải Đường lúc nãy trắng giờ thì xám ngoét, có vẻ Tiêu Chiến đứng đây thêm một phút nữa cậu ta sẽ xỉu đến nơi.
Tiêu Chiến cũng ngại làm người ta ngất xỉu, anh bỏ qua Hải Đường, đi về phía Hạ Trình ngồi.
- Cha anh đâu?- Anh hỏi.
- Đi theo thiếu gia rồi.
- Sao cha anh lại phải đi theo thiếu gia?
- Vì thiếu gia nhà chúng ta á... thiếu gia nhà chúng ta đó... cây táo cây lê có phân biệt được đâu.
Vẻ mặt mấy người gần đó muốn cười mà không dám cười, quay sang Hạ Trình trách mắng sao đã nói đúng còn dám nói to.
- Thiếu gia có chấp niệm với táo đó.
- Vậy à?
Tiêu Chiến lơ đãng hỏi, một hơi hút hết ly nước trong tay. Lại là nước ép táo, bao tử chưa ăn gì bị chất axit dịu ngọt này nhồi cho kêu ọt ẹt.
- Tiếp theo sẽ làm gì, Tiểu Trình?
- Có làm gì đâu. Hôm nay coi như đi chơi thôi. Chút có lễ hội đó, mình giúp người ta trang trí một chút là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Hoa hồng thứ 101
FanfictionCả khu biệt thự mở tiệc, người ở trong khu nhà cho người giúp việc ở phía đông như Tiêu Chiến cũng có thể nghe được tiếng nhạc du dương, tiếng người chúc tụng trong biệt thự trung tâm, cuối ngày cha về, mang theo một phần ngỗng hầm rượu vang, có vẻ...