Tiêu Chiến tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên thấy là Vương Nhất Bác an nhàn ngồi đọc sách trên giường anh. À, không phải giường anh, nơi đây vừa xa lạ vừa thân thuộc, thần trí không minh mẫn tạm thời không nhớ ra anh đang ở đâu.
Nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh lờ mờ hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Anh đã hủy hoại đi Vương Nhất Bác.
Thiếu gia cao quý hơn người, ấm áp dương quang, làm một chuyện kinh thiên động địa như vậy giờ vẫn thản nhiên, vẫn đang ngồi đọc sách.
Tiêu Chiến vùng chăn ngồi dậy, anh phải trở về.
- Tiêu Chiến, anh tỉnh rồi?
Vương Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến, không ngoài dự liệu, người kia một lời không nói, tiếp tục chạy trốn.
Thật kì lạ, cho dù thế nào, anh vẫn không thể tức giận Vương Nhất Bác, cậu có làm loạn hôn lễ, có phá hủy chính anh, hay có giết anh đi, anh vẫn không tức giận. Thiếu gia ngông cuồng mang mọi thứ đi chệch quỹ đạo, anh phải trở lại, đưa mọi thứ về chỗ cũ, nhận hết tội lỗi về mình.
Anh phải trở lại.
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng xiêu vẹo của Tiêu Chiến, lại muốn chạy trốn? Cậu có chút đau đầu, chạy ư? Có thế chạy được không?
Cậu kiên nhẫn đi theo Tiêu Chiến.
Anh đi xuống cầu thang gỗ, xuyên qua sảnh đường ấm áp, đi khỏi cửa biệt thự nhỏ bé tường phủ rêu phong. Trước mặt anh là vườn cải dầu bạt ngàn như vô tận. Tiêu Chiến nhận ra mình ở đâu rồi, tại nơi năm năm trước anh quyết định tự mình bóp chết đoạn tình ngu ngốc. Tất cả. Đã chết. Anh có trở lại cũng không đủ hồi sinh.
Tiêu Chiến tiến vào đồi hoa vàng rực mênh mông như không hồi kết, lộng lộng lẫy lẫy như cát sa mạc, cũng vàng ruộm, và không có điểm dừng.
Anh nhận ra mình không thể tìm thấy lối ra nữa, đôi chân vô lực quỵ xuống. Ráng chiều ở phía tây, ngọt ngào phủ lên anh, ngọt ngào cười nhạo anh.
Vương Nhất Bác chỉ đứng sau Tiêu Chiến một bước chân, lúc anh quỵ xuống cậu cũng chẳng bất ngờ, ngoan ngoãn ở phía sau đỡ lấy Tiêu Chiến.
- Đẹp không anh?
Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên nhìn về phía hoàng hôn. Anh hôn mê hai ngày, đủ để Vương Nhất Bác mang anh chạy trốn, chạy tới đây trước, mang anh ngắm hoàng hôn, rồi sẽ tiếp tục mang anh đi, không cần quay về nữa.
Tiêu Chiến thích chạy, cậu chiều anh vậy. Nhưng là chạy đi đâu cũng phải cùng với cậu. Một bước cũng không được khuất tầm mắt cậu.
Tiêu Chiến nằm trên chân Vương Nhất Bác, ánh nắng chiếu vào mắt anh lấp lánh như chứa cả mặt trời. Một mặt trời đau thương vô hạn. Khuôn mặt anh đỏ bừng bừng vì bị mặt trời nhuộm đỏ, phá lệ xinh đẹp tới ngỡ ngàng.
Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh.
Rất dễ dàng tách ra hai phiến môi ngỡ ngàng của anh, nhẹ nhàng mơn trớn đầu lưỡi anh, nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi mĩ nhân của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Hoa hồng thứ 101
FanfictionCả khu biệt thự mở tiệc, người ở trong khu nhà cho người giúp việc ở phía đông như Tiêu Chiến cũng có thể nghe được tiếng nhạc du dương, tiếng người chúc tụng trong biệt thự trung tâm, cuối ngày cha về, mang theo một phần ngỗng hầm rượu vang, có vẻ...